Our forum runs best with JavaScript enabled !

Năm Chị Em

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Fri Feb 09, 2018 12:23 am

Lúc bọn tôi còn nhỏ, có nhiều người đàn ông hay đến nhà tán tỉnh Má. Tôi nhớ có một người nghe nói, chú ấy trước làm trong nhà máy xay lúa của ông Ngoại. Nhưng sau giải phóng thì chú làm tới Bí thư của huyện, bà Ngoại hay nói với Má "Tía con đúng là nuôi ong tay áo". Chú Sáu Tửng hay đến nhà ve vãn Má. Khi nào không có ai thì chú Sáu ở chơi rất khuya, tối nào có ông bà Ngoại hay cậu mợ Năm sang chơi thì chú Sáu đến là về ngay.

Có một dêm Má ngồi dạy chị Hai, chị Ba làm Toán, bọn tôi ngồi chung quanh chơi đùa, thì chú Sáu Tửng đến chơi. Chị Tư và tôi tranh nhau để được ngồi vào lòng chú Sáu, Má vừa bế em Út vừa giảng bài cho các chị. Chú Sáu ngồi chơi nói chuyện vu vơ với bọn tôi, đột nhiên chú Sáu nhìn Má: Em cho "qua" cơ hội săn sóc em với mấy đứa nhỏ nhe Lụa. Rồi quay sang bọn tôi, chú Sáu hỏi: Tụi bây có muốn chú làm Ba tụi bây hông?
Từ nhỏ bọn tôi đã không có Ba bên cạnh, nên thấy chú Sáu là tôi và chị Tư mừng lắm hay giành nhau đòi chú cõng hay chơi trò cỡi ngựa.
Nghe chú hỏi vậy, tôi và chị Tu reo lên: Dạ, tụi con muốn có Ba. Chị Hai không nói gì chỉ nhìn Má, chị Ba mím môi hỏi chú Sáu: Ủa sao chú Sáu nói gì kỳ cục vậy, tụi con có Ba mà.

Chú Sáu nhìn Má, rồi trả lời chị Ba: Ba tụi bây bỏ Má con tụi bây rồi... Má cúi đầu, giọng nói run run: Anh Sáu đừng nói vậy, con nít nó không hiểu, Ba tụi nó đi làm ăn xa, mai mốt về mà
-"Qua" biết vậy hồi thằng Danh về đây, "qua" cho tụi Xã đội bắt nó đi cải tạo rục xương rồi.
Má không nói gì nữa, chỉ quay ra giục bọn tôi đi ngủ. Nghe vậy, chú Sáu cũng chưa chịu về. Tối nào cậu Bảy cũng sang nhà tôi học bài và ngủ lại để Má đỡ sợ ăn trộm. Đến khuya lắc khuya lơ, cậu Bảy dắt xe vào nhà, chú Sáu mới chịu ra về.

Một hôm, trong bữa cơm ở nhà Ngoại, chị Hai hỏi: Má ơi, bộ chú Sáu sẽ đám cưới với Má hả? Ông Ngoại hỏi Má: Thiệt không hả Lụa, con muốn đi bước nữa với thằng Sáu hả?
Má im lặng không trả lời, ông Ngoại nói tiếp: bây muốn đi bước nữa thì đưa mấy đứa nhỏ về đây cho Tía Má. Con gái bây ngày càng lớn, con Duyên nó cũng chín tuổi rồi, không ở với cha ghẻ được đâu nhe Lụa?

Bà Ngoại thấy Má im lặng hoài, thì mới đỡ lời, con Lụa nó không có muốn lấy thằng Sáu đâu ông, khổ là thằng Sáu nó cứ đến nhà hoài làm lối xóm người ta dị nghị.
Sau đó thì bà Ngoại dọn qua nhà tôi, chú Sáu cũng vẫn đến chơi, thỉnh thoảng chú còn nói xa, nói gần là chú muốn làm rể của bà Ngoại.
Hàng xóm gặp ông bà Ngoại hỏi chừng nào Má lên làm bà Bí thư của Huyện. Nghe lối xóm hỏi chuyện, ông bà Ngoại không trả lời, chỉ bỏ đi hoặc nói trống lãng cho qua chuyện.

Năm xưa, cô Năm Mít Ướt cùng chú Sáu Tửng đến nhà máy xay lúa xin việc. Cô Năm nói với ông bà Ngoại là hai chị em mồ côi chạy giặc từ miền Trung vào. Ông bà Ngoại thương tình cho làm việc và ở lại trong nhà máy luôn, lúc đó Má đã lây chồng và ở Saigon.
Sau tháng Tư năm 1975, mọi người mới biết hai người không phải là chị em chỉ là "đồng chí" có nhiệm vụ tới thành phố này. Cô Năm Mít Ướt bây giờ là chủ tich Hội Phụ Nữ, cô cũng hay ghé nhà thăm ông bà Ngoại.
Nghe thiên hạ đồn đãi là cô Năm và chú Sáu có lấn cấn về chức vụ, nên sau này tình đồng chí của họ không còn thắm thiết như xưa.

Cô Năm Mít ướt nghe tin chú Sáu sắp đám cưới với Má, thì cũng ghé nhà chúc mừng. Bà Ngoại mới thật tình kể chuyện là Má không có tính bước thêm bước nữa. Cô Năm không nói gì, vẻ mặt hớn hở lắm.
Sau đó, chú Sáu không dám đến gặp Má nữa. Chỉ một tháng sau, thì nghe tin chú Sáu phải chuyển công tác về miền Trung. Không lâu sau thì, chồng cô Năm lên thay chú Sáu làm bí thư của Huyện.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Fri Feb 09, 2018 12:31 am

Cuộc đời của Má sẽ bình lặng nếu không có thầy giáo Thuận xuất hiện. Thầy là giáo viên dạy tiếng Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của chi Hai năm lớp 7. Lần đầu tiên Má gặp thầy Thuận, là ngày họp cha mẹ hoc sinh. Năm chị Hai học lớp 6, Má được bầu làm Hội trưởng Hội Cha mẹ hoc sinh, nên năm nay cũng vậy, mọi người đều vui vẻ mời Má tiếp tục làm đại diện cho cha mẹ hoc sinh của lớp.
Thầy Thuận, quê ở vùng biển Phan Thiết, nên nước da đen sạm và trông thầy già dặn mặc dù thầy nhỏ tuổi hơn Má. Thầy Thuận hay ghé nhà nói chuyện với Má, thỉnh thoảng chị Hai mang về một bao thư nói là thầy Thuận gởi cho Hội Cha Mẹ học sinh. Một vài lần thầy về quê, khi về ghé nhà đem tặng Má cá khô. Thỉnh thoảng Má cũng mời thầy lại ăn cơm ở nhà ông bà Ngoại. Trong xóm, trong trường bắt đầu xì xào, thầy Thuận và Má "tình trong như dã, mặt ngoài còn e". Có một ngày gần Tết, thầy Thuận đến nhà tôi chơi vào buổi chiều, thầy nói gì mà Má lắc đầu dữ lắm. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau Học Kỳ Một của năm học đó, thầy Thuận chuyển trường, Má không làm Hội trưỏng nữa.

Sau đó cũng có nhiều người đàn ông chết vợ hay ly dị vợ trong vùng mượn người mai mối đến gặp ông bà Ngoại, nhưng Má đều lắc đầu. Tôi nghe các Cậu và Dì nói với ông bà Ngoại, "chị Tư còn si tình anh Tư đó lắm đa."...

Một ngày tôi đi học về, thấy có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mái tóc điểm muối tiêu, đi lại trước cổng nhà như chờ đợi ai. Nhìn mái tóc và cách ăn mặc của người này rất khác với người ở dây, có lẽ ông ta từ thành phố xuống.
Tôi xuống xe, mở cổng rảo bước vào nhà, người đó nhìn tôi hơi mỉm cười nhưng vẫn không nói gì. Tôi vào nhà thì chỉ có con Út ở nhà. Tôi hỏi em: Hồi nãy em về có để ý có ông nào đứng trước cổng nhà mình không?
- Có khi nào ăn trộm, ăn cướp không chi Năm?
- Nhìn ổng ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ chắc không phải đâu há? Sao giờ này Má chưa đi dạy về hén.
Hai chi em phụ nhau dọn cơm thì nghe tiếng mở cổng, người đàn ông đó đang dẫn xe đạp của Má, còn Má thì khóc như mưa.
Má cố nín khóc, gọi hai đứa tôi: Tụi con mau đến chào Ba đi con. Người dàn ông tóc muối tiêu đó chính là Ba của chúng tôi. Ba mỉm cười và nói con là Vân Quỳnh phải không, quay sang em Út Ba lại nói con là Quỳnh Anh ?

Chúng tôi đứng im lặng, nhìn Ba không chớp mắt, đây là Ba của chúng tôi, người chồng đã bỏ Má đi biền biệt, nguời cha dã bỏ chúng tôi mười mấy năm nay sao? Ba ngượng ngùng, ấp úng: Các con, Ba xin lỗi các con.

Má giục bọn tôi dọn cơm ra, mời Ba ngồi vào bàn. Ba ngồi nhìn ba mẹ con tíu tít dọn cơm, hết nhìn Má rồi lại nhìn bọn tôi, ánh mắt của Ba thật rạng ngời.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Fri Feb 09, 2018 12:37 am

Cơm canh đã dọn lên, bọn tôi đồng thanh "Mời Má, mời... Ba... ăn cơm." Má quay sang Ba, " Mời Anh". Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không biết em Út có nghĩ giống tôi không? Tôi cúi gằm đầu ăn cơm, chỉ lí nhí trả lời Ba vài câu cho có, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Ba cầm đũa gắp vài miếng vào chén, không thấy Ba ăn, chỉ thấy Ba nhìn Má, môi Ba mỉm cười. Tôi chưa bao giờ thấy Má nhìn người đàn ông nào trìu mến như nhìn Ba. Ðôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt chưa khô, hai gò má ửng hồng nhìn Má thật đẹp. Tôi nhận thức rằng Má yêu Ba biết là bao, tôi thấy nụ cười của Hai Duyên trên khuôn mặt của Ba, tôi tìm thấy vầng trán rộng của Ba Hồng, đôi mắt sáng của em Út, tôi tự hỏi mình và chị Tư Vân có gì giống Ba?
Tôi và em Út lo dọn dẹp chén bát để Má nói chuyện với Ba. Tôi và em Út không nói gì với nhau, đột nhiên hai đứa cùng ngừng tay và nhìn nhau. Em Út hỏi tôi: chị thấy Ba Má nhìn nhau tình hơn cả chị Hai với anh Vinh nữa (anh Vinh là người yêu đã phụ bạc chị Hai).

Tôi chắc lưỡi, "Mười mấy năm gặp lai, tình cũ không rủ cũng lại mà." Em Út chỉ học lớp 9 còn tôi thì đã lên cấp Ba, tuy chưa yêu ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được Ba Má rất yêu đối phương. Ánh mắt họ nhìn nhau chan chứa tình yêu, ánh mắt còn hơn nghìn lời tỏ tình.

Lúc chị Hai gặp lại Ba thật cảm động, chị Hai vừa bước vào nhà, chị chạy nhanh lại chỗ bàn ăn, ôm cánh tay Ba và nghẹn ngào: Ba ơi, Ba không nhớ bé Duyên sao Ba bỏ đi lâu quá vậy. Ba vuốt tóc chị Hai, vừa muốn nói điều gì đó mà Ba cũng nghẹn lời, nên Ba cứ mím chặt môi, đôi mắt Ba đỏ ngầu, Ba gật đầu mấy cái như trả lời Ba cũng nhớ chị Hai lắm. Má ngồi cạnh Ba lại sụt sùi, nước mắt ngắn dài còn tôi và em Út thì vẫn thấy Ba là một người xa lạ.

Tối hôm đó gia đình tôi sang nhà ông bà Ngoại ăn cơm, cả nhà đông đủ chỉ thiếu vợ chồng dì Sáu, chị Ba Duyên Hồng và chị Tư Hồng Vân. Chi Ba đang học trên Saigon, còn chị Tư thì đã chính thức làm người mẫu, cũng ở trên Saigon nhưng chị ở trong khu nhà gần khu trung tâm hơn.

Cậu Năm ân cần với Ba lắm, dì Út và mợ Năm thỉnh thoảng nhìn Ba Má rồi trao đổi với nhau vài câu xong mỉm cười với nhau thích thú lắm. Tôi quay sang mợ Năm hỏi, nói chuyện gì vui vậy cho con nghe với.

Dì Út mới nói: anh Tư già rồi mà nhìn còn oai lắm hèn chi Má tụi bây si tình chỉ đợi Ba tụi bây mãi đến giờ. Mợ Năm chưa gặp Ba lần nào vì Cậu cưới Mợ lúc đó Ba đã đi nước ngoài rồi.
Mợ Năm hỏi tôi: Mai mốt con có đi Mỹ ở với Ba không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Sao con không nghe Má nói gì hết? Thì hồi chiều nghe Cậu Năm nói chuyện với ông bà, là anh Tư về cưới chị Tư rồi đưa tụi con đi Mỹ luôn.

Tôi biết chị Hai thương Ba chắc chỉ sẽ đi Mỹ, còn tôi thì Má đi thì tôi theo Má, nghĩ đến phải xa ông bà Ngoại, các cậu các dì, bạn bè, lối xóm là thấy buồn rồi. Tôi bất giác nhìn về phía Ba Má, tôi hiểu Má mừng vui lắm, chắc Má sẽ bắng lòng theo Ba.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Fri Feb 09, 2018 12:45 am

Ngày Chủ Nhật sau đó, chị Ba và chị Tư từ Saigon về thăm nhà. Gặp Ba, chỉ có chị Tư chào hỏi nhưng tôi cũng thấy lời lẽ của chị Tư rất khách sáo chứ không thân mật như chị Hai. Chị Ba chỉ cúi đầu chào Ba nhưng chị nhất định không nói với Ba một lời nào.

Mấy ngày qua, em Út đã bắt đầu nói chuyện với Ba, em hỏi Ba kể cho nó nghe chuyện bên Mỹ. Tôi cũng ngồi nghe Ba kể chuyện, Ba thật là có khiếu hài hước và kể chuyện rất hay, bọn tôi như hình dung được cuộc sống bên Mỹ...

Lần đầu tiên, chúng tôi được ăn bữa cơm có Ba; Má đã nấu mấy món Ba thích. Ba nói với Má, anh ăn uống đơn giản lắm em đừng bày ra làm nhiều cho mệt.

Sau bữa cơm, Ba nói Má có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của các con. Má nhìn chị Ba, rồi bắt đầu nói: Ba tụi con về thăm Má con mình chỉ mấy ngày thôi nên chuyện này Má muốn các con hay, Ba sẽ bảo lãnh Má và các con sang Mỹ sống với Ba, các con có đi không? Chị Ba nhìn Má rồi nói: Con không có Ba, con lớn lên chỉ có Má thôi, con không đi Mỹ. Chị Tư cũng tiếp lời chị Ba: sự nghiệp của con chỉ mới bắt đầu con cũng không muốn đi Mỹ. Chi Hai nhìn Ba, rồi nói: Ba ơi, con thương Ba nhưng nếu Má đi thì con sẽ theo Má. Em Út cũng nói theo, con cũng theo Má. Cả nhà cùng nhìn tôi, bối rối tôi nhìn chị Ba, chi Tư và cuối cùng tôi trả lời, con không có ý kiến.

Ba im lặng một lúc rồi nói với chúng tôi, các con giận Ba cũng đúng. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy Ba phải bỏ nước ra đi, không có cơ hội để săn sóc các con...

Chi Ba không giữ im lặng nữa, chị ngắt lời Ba: Ba không đổ thừa cho hoàn cảnh được, lúc đó con dã sáu tuổi, con vẫn nhớ Ba đưa cô Kim Chi đi mà không đưa Má và tụi con đi theo Ba.

Lúc đó Má nhìn Ba và nói: Xin lỗi anh, bao lâu nay em không có nói sự thật cho các con nghe, nên các con oán giận Ba tụi nó, thôi các con nghe Má nói vài lời đi.

Sau khi Má giận Ba con bỏ Saigon về đây sống với ông bà Ngoại, thì Ba và bà Nội đã khuyên Má trở về nhưng lúc đó Má con trẻ tuổi, không suy nghĩ chín chắn nên chọc cho ông Nội các con giận. Nói ông Nội giận, nhưng ông bà Nội cũng cất căn nhà này cho Má ở, hàng tháng Ba con vẫn về thăm Má. Chuyện cô Kim Chi, thì cũng một phần Ba Má tội nghiệp cho cô là con gái mà mang tiếng xấu với Ba, thời đó con gái mang tiếng xấu rồi là không lây chồng duoc nên Má mới đồng ý cho cổ làm vợ của Ba con.

Sau khi ông Nội bị bắt đi tù, nhà cửa bị niêm phong, Ba con phải bỏ trốn rồi đi vượt biên với gia đình của cô Kim Chi làm sao dẫn Má với bầy con năm đứa nheo nhóc được.
Bao lâu này, Má không cho các con biết là hàng tháng bà Nội vẫn mang tiền của Ba gởi về nuôi Má con mình. Nhiều chuyện về gia dình mình mà Má giấu, như Cậu Hai là sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà đã đền nợ nước. Gia đình mình Nội và Ngoại là "nguỵ quân, ngụy quyền", là có tội với tổ quốc. Vì vậy, Má mới ghi trong lý lịch của tụi con là Ba con đã bỏ Má đi không về. Lỗi của Má đã giấu các con về Ba các con. Tôi thấy cuộc đời thật là phức tạp, bao nhiêu chuyện đau buồn đã xảy ra cho Ba Má, khiến họ phải xa cách nhau mười mấy năm trời.

Ba nhìn nét mặt từng đứa rồi nói: bé Hồng, Ba nghe Má nói con là "người đàn ông" che chở cho Má và các em, vậy con nên suy nghĩ lại, con cứ nghĩ con đi Mỹ như con đi du học chứ có nghĩ là con đi theo Ba.
Bé Vân, làm người mẫu thì chỉ có một thời thôi con, hết tuổi trẻ là hết thời, con nên đi học có nghề nghiệp gì hơn là làm người mẫu đó con. Thôi các con suy nghĩ đi, vài hôm nữa Ba phải về lại Mỹ rồi.

Ba nhờ cậu Năm gắn điện thoại cho nhà tôi, Ba nói bây giờ phải có điện thoại để Má liên lạc với hai chị, rồi Ba nói khi về Mỹ Ba sẽ gọi về thăm chúng tôi. Ba mua cho Má một chiếc xe máy tay ga, mỗi ngày Ba chở Má đi chợ, rồi tập cho chị Hai và tôi lái xe. Ba dẫn cả gia đình đi Vũng Tàu chơi, chúng tôi muốn đi Ðà Nẵng, Huế chơi nhưng Ba không còn nhiều ngày ở Việt Nam nữa.

Ngày Ba rời Viet Nam, cả nhà tôi ra sân bay tiễn Ba. Chị Ba và chị Tư cũng đến tiễn Ba, chị Tư nói rằng hôm nay chị cũng đi Pháp với công ty. Bạn của chị Tư người nào người nấy cũng đẹp, ăn mặc rất sang trọng, nước hoa thơm phức. Ba ôm mỗi đứa, hôn lên trán chúng tôi, sau dó Ba ôm Má thật lâu, rồi đi vào phòng cách ly.

Giờ giấc bên California khác bên đây, sáng sớm Ba dậy đi làm thì bên tôi chuẩn bị đi ngủ. Má kể cho chúng tôi nghe cuộc sống của Ba từ khi đi vượt biên, đến đảo chờ đi Mỹ định cư, mỗi ngày đi nhận thức ăn giống như là người ăn mày, ăn xin chỉ có khác là không phải "Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho con xin miếng cơm,,,". Rồi sang đến Mỹ thì đi sắp hàng xin trợ cấp...Hai năm đầu thật vất vả, sau đó thì cô Kim Chi xin được việc làm, Ba thì đi học lại ở trường college. Cuộc sống vừa ổn định kinh tế, thì cô Kim Chi và Ba bắt đầu có khoảng cách và đi đến ly dị.

Ba nói khi một người đàn bà đã thay lòng thì họ có nhiều lý do, nhưng Ba không trách cô, Ba cũng thấy có lỗi nên khi cô nói ly dị thì Ba chấp nhận để giải thoát cho cô. Cô trách móc Ba, ở bên cô mà cứ lo nghĩ cho vợ cũ. Mỗi tháng Ba lấy tiền lương của Ba gởi về cho bà Nội nhưng cô không hài lòng. Cô chê bai Ba nói tiếng Mỹ mà giọng tiếng Pháp ...Ngay cả khi ly dị xong, cô cũng không vừa lòng, cô dẫn em Tài, em Tú (con của cô và Ba) đi xa không cho Ba thăm nom.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Fri Feb 09, 2018 12:54 am

*************
QUỲNH ANH

*************

Vậy là gia đình tôi theo Ba sang Mỹ sinh sống. Chị Ba và chị Tư không đi, hai người đều có sự nghiệp để theo đuổi. Chị Ba hài lòng với cuộc sống của chị, vì đi học đã quen sống xa nhà nên chị nói với Má chị sẽ sống tốt, Má không phải lo cho chị. Chị Tư thì như con thiêu thân, say mê ánh đèn màu sân khấu nên ước mơ của chị là bay cao, bay xa hơn nữa trên đường nghệ thuật, nhất là mới đây chị đúợc đóng vai phụ chánh trong một bộ phim chiếu ở rạp.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by Wenn on Sun Feb 11, 2018 4:50 am

Rảnh rỗi bỏ thêm truyện dài lên đây cho bà con thưởng thức nha bồ tèo. Bên này vắng quá không ai post truyện dài. Tui gần đây làm biếng đọc truyện dài, ghé đọc truyện này thấy hấp dẫn nên bắt đầu thấy thích đọc trở lại.
avatar

Wenn

Location : TX

Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by mytranga on Sun Mar 25, 2018 9:39 pm

Chuyện ba bảo lãnh gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Vì khi đến Mỹ, ba và cô Kim Chi mới là vợ chồng hợp pháp, tuy bây giờ hai người đã ly dị nhưng má cũng không còn giấy tờ gì với ba.  Ba đưa má sang Mỹ như là fiancee, rồi mới đám cưới lại bên Mỹ.
Nhờ vậy, mà tôi mới biết đám cưới ở văn phòng County ra sao. Trưa hôm đó, ba về thay đồ suit, má thì mặc một chiếc áo đầm maxi màu ivory (màu kem). Lần đầu tiên, thấy má diện đẹp quá, khi người ta đang yêu thì ai cũng tươi trẻ...
Ba nói cho tui nhỏ đi cho nó biết downtown đông vui ra sao. Ông bà Nội sẽ là nhân chứng cho Ba Má, ba chị em tôi ai cũng háo hức. Chị Hai đã có người săn sóc, anh Tâm là con trai của bác Thịnh, bạn của ba. Trước khi chúng tôi sang Mỹ, anh Tâm đã ở chung với ba để đi học vì nhà bác Thịnh xa trường học, nên anh Tâm phải lái xe cả hai giờ hơn để đi học. Để tiện việc học hành, anh Tâm share một phòng ở với ba.

Ba nói mình phải trả tiền cho county để họ làm lễ kết hôn. Ba chị em ai cũng mặc mấy cái áo đầm mới mua ở tiệm Ross. Sau khi, tụi tui đã có mặt đông đủ, ba đi đến counter để ghi tên. Một lúc sau, có một cô giống như người Việt nhưng là người Nhật, cô mời ba và má đứng dưới vòm cây có kết hoa giả. Rồi cô nói cái gì đó kêu Ba lập lại theo lời cô, rồi đến phiên Má cũng vậy, má chỉ đứng cười thôi không nói theo được. Cuối cùng, thì cô nói gì mà Ba hôn má, làm má mắc cở quá,  cúi đầu không cho Ba hôn.
Trên đường về, chúng tôi hỏi anh Tâm cô đó nói gì vậy, anh nói đám cưới người ta kêu cô dâu chú rể thề thốt là luôn bên nhau khi ốm đau, nghèo khó vậy mà. Vậy sao tự nhiên, Ba em hôn má em vậy anh Tâm, tôi thắc mắc từ nãy giờ mà không dám hỏi ai.
Thì sau khi thề rồi thì hai người là vợ chồng, chồng đuợc phép hôn vợ mình, thủ tục vậy mà Út.

Có nhiều chuyện chị em tôi hay nhờ anh Tâm, ví dụ chuyện đi mua "đồ dùng" mỗi cuối tháng. Anh Tâm, nói không có gì phải mắc cở, để anh chở đi chợ Mỹ chỉ chỗ cho tui em một lần. Nhà anh Tâm có đến ba anh em trai không có chi em gái, anh nói anh chở má anh đi mua quần áo hoài nên anh rành lắm. Khi chúng tôi mới sang, anh cũng  chở Má và ba chị em tôi đến tiệm Ross, anh đưa chúng tôi đi từng dãy hàng và giải thích. Bảng để chữ Women là dành cho các bà nặng cân, rồi anh còn đùa với chị Hai, "Duyên ở vài năm ăn đồ Mễ là mặc size Women được rồi."  Ba chị em trố mắt, há miệng nhìn anh Tâm.  Anh cười xong, lấy một cái áo đầm ướm thử cho chị Hai. Chúng tôi cùng hiểu ra, châc cái áo này bỏ ba chị em vào cũng vừa.
Chị Năm hỏi vậy tụi em mặc size Misses được không anh Tâm? Anh nhìn chúng tôi rồi nói, anh thấy Quỳnh mặc xài Misses không được đâu, thôi Thím với mấy em mặc thử Petites đi, còn Út thì anh dẫn qua Juniors. Mấy chị em gọi nhau ới ới trong tiệm làm anh Tâm phải bảo chúng tôi nói nhỏ thôi, chỗ công cộng mình nói tiếng của mình người chung quanh họ không thích, với lại chỗ đông người không nên nói chuyện lớn tiếng. Có một chị Việt Nam, quay sang hỏi chúng tôi: Mới qua hả? Qua lâu chưa? Tui cũng qua được 2 năm rồi. Rồi chị kể chuyện đi học ELS, đi làm trong chợ Việt Nam...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Năm Chị Em

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum