Our forum runs best with JavaScript enabled !

TRĂNG MÁU

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:16 am

Trăng rằm, ánh sáng dịu nhẹ rất đẹp, cả thành phố chìm trong giấc ngủ say. Trong màn đêm tăm tối một đội quân hiên ngang, thách thức bước đi, những kẻ không phải con người. Dẫn đầu là nữ phù thuỷ biển Tây cùng Hồng nhị thiếu gia của Hồng tộc. Vẻ mặt ông khắc khổ, từng bước đi thật nặng nề, lưỡng lự. Nhưng ai mà để ý đến chuyện đó khi mà họ sắp bước vào cuộc đại chiến với gia tộc phù thủy uy quyền nhất.

"Dừng."

Trước mắt là Hồng gia, ông đưa tay ra hiệu, giọng uy nghi nhưng khuôn mặt vẫn hiển hiện rõ sự buồn bã. Ông biết rõ ngày này sẽ đến, ông vẫn luôn chờ đợi từng ngày. Nhưng hôm nay ông chỉ mong sao thời gian ngừng trôi. Thật chớ trêu, con đường trước mắt lại rất ngắn mà đội quân di chuyển quá nhanh và ông không thể ngăn cản họ. Mặc kệ dù gì cũng đã đến nơi chuyên gì đến sẽ đến thôi.

"Anh vào trong trước đi."

Người phụ nữ đặt nhẹ tay lên vai ông nhỏ giọng nói, nụ cười nửa miệng lộ rõ. Kế hoạch trả thù của bà sắp thành công và rồi Hồng gia sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy Vol buồn lòng bà cũng chẳng vui hơn là mấy. Người đàn ông lặng nhìn bà lát lâu rồi nhanh thoắt lên cành cây và đi vào bên trong gặp một người, mẹ ông.


Người phụ nữ ngồi trên ghế bên cái bàn, mắt nhắm nghiền dáng vẻ mặt mệt mỏi. Ông đứng ở nhành cây bên cửa sổ, nhảy phóc lên lan can và tiến vào trong. Bằng cái giọng khàn khàn ông khẽ gọi, bao nhiêu nỗi mong nhớ dâng trào dằn xé ông. Khóe mắt cay xè, hơi đỏ nhưng lại không có dấu hiệu của nước mắt. Có lẽ ông đã quá quen với việc kiềm chế cảm xúc của bản thân.

"Mẹ."

Cái tiếng thiết tha làm người phụ nữ sững lại, đôi mắt hé mở, khuôn mặt có vài nét nhăn. Nhìn đứa con trai lạc lối, nước mắt bắt đầu ngưng đọng ở khoé mi. Giọng run run bà lên tiếng, hai tay dang rộng chào đón con trai sa vào lòng. Dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày đã biến mất.

"Con trai."

Người đàn ông bước nhanh đến, khuỵu gối ôm chầm lấy bà, oà khóc như một đứa trẻ. Bà cười nhạt vuốt vuốt lên mái tóc ông, lòng thổn thức không kìm được nỗi nhớ mong. Nhưng rồi nhớ đến điều gì đó bà bất ngờ đẩy ông ra, khuôn mặt đanh lại, vẻ đau khổ biến mất hẳn.

"Con không nên đến đây."

"Mẹ, con xin lỗi ..."

Hai từ "xin lỗi" vang lên từ miệng ông thật nhẹ nhàng. Đã bao người chết dưới tay ông, bao nhiêu đau thương, mất mát xảy đến với Hồng gia, với bạn bè của Linh. Vậy mà chỉ hai từ xin lỗi ông đã xem như mọi lỗi lầm trước đây đều không tồn tại. Bằng sự uy nghiêm của một người đứng đầu dòng tộc lớn bà nói tiếp.

"Nếu biết lỗi sao vẫn còn làm? Dù gì đêm nay cũng là đêm trong lời tiên tri, không cần nói nhiều nữa."

"Mẹ."

Câu nói đó của bà như một con dao sắt nhọn đâm xuyên trái tim của ông. Có gì đau đớn hơn việc phải trở thành kẻ thù với người thân trong gia đình chứ? Ông gượng đứng dậy, đôi mắt vô hồn, chưa bao giờ tâm can ông lại đau đớn như thế này.

"Hồng phu nhân, không ngờ bà già rồi mà vẫn cứng miệng."

Một giọng nói khẽ vang ẩn chứa sự mỉa mai, khinh miệt. Hai mẹ con bà xoay nhìn người mới tới, sự ngạc nhiên kéo đến, bà bối rối nhìn cô ta rồi nhìn con trai.

"Nó..."

"Sao em lại vào đây?"

"Không đợi được nữa, em phải xử bà ta."

Người phụ nữ mới đến nói, vẻ cao ngạo thái quá làm người khác thật sự khó chịu. Vol hỏi nhanh, đi đến nắm chặt khuỷu tay người yêu kéo đi ra hướng cửa sổ. Người phụ nữ nhìn cô gằn giọng tức giận thay cho đứa con gái tội nghiệp đã ngủ say suốt năm năm nay.

"Cô chưa chết. Con đúng là đứa hồ đồ."

"Thấy tôi chưa chết bà thất vọng lắm hả?"

Vùng hất tay người đàn ông cô ta quay nhìn người đàn bà nhếch môi cười thách thức. Hồng phu nhân giận sôi máu, trên tay cây đũa ngắn xuất hiện, nâng tay về phía cô ta.

"Á ..."

"Xoảng."

Tiếng thét thất thanh vang lên cùng tiếng vỡ của chiếc bình sứ cổ rơi xuống đất đã xé toạc sự tĩnh lẳng của đêm khuya. Vol chết lặng, cả người cứng đờ ra như tảng đá, ông không tin những gì mình đang chứng kiến, hai bàn tay run rẩy bẩy. Hồng phu nhân ghì chặt vết thương ở ngực, tay nắm chặt thanh gươm của người phụ nữ.

....

"Mẹ ... Không, mẹ ơi ... Không, không con xin mẹ ... Đừng mà ... đừng bỏ con ... Mẹ ..."

Như sực tỉnh lại người đàn ông lao nhanh đến đẩy mạnh người yêu ra. Ông ôm lấy mẹ mà gào khóc van xin, nước mắt bắt đầu nhạt nhoà. Hồng phu nhân nằm trong vòng tay con trai cười nhợt nhạt, hơi thở yếu dần. Bà rướn chút sức lực cuối cùng đưa tay chạm nhẹ má con trai, miệng mấp máy không nói thành lời.

"Mẹ ..."

Vol thốt gọi mẹ trong nước mắt, cái giọng nghe sao buồn đến não ruột. Trái tim ông quặn thắt đau đớn, lòng tự trách bản thân ghê gớm. Người làm sai là ông, kẻ làm ác cũng là ông nhưng tại sao người chịu quả báo lại là mẹ ông, là gia đình của chị gái ông? Phải chăng tận mắt nhìn thấy người thân mình chết chính là quả báo dành cho ông? Như thế thật không công bằng.

"Bà ngoại ..."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:16 am

Trong đêm khuya tĩnh mịch, cô gái nhỏ lặng trầm chờ đợi, hôm nay là ngày định mệnh. Huy đã đi khỏi, nếu như qua khỏi hôm nay cô nhất định sẽ đi tìm anh, nói cho anh biết rằng người cô yêu nhất trên đời này chính là anh ... Một âm thanh như tiếng vỡ gốm sứ khẽ vang, là từ phòng bà phát ra. Linh ngờ ngợ nhìn rồi nhanh chân đến đó, một nỗi bất an bao trùm lấy cô. Không tự giác mà đôi chân di chuyển nhanh hơn rồi cô bắt đầu chạy, những bước chân vội vã.

"Bà ngoại ..."

Tiếng Linh thốt gọi làm người đàn ông sững lại đưa mắt nhìn, khuôn mặt khắc khổ đã ươn ướt nước mắt. Ông nhìn chầm cô như muốn giải thích nhưng chẳng thể thốt lên lời, chỉ đơn giản là im lặng chờ đợi. Chờ đợi cơn thịnh nộ từ Linh trút xuống, chờ đợi lời nói và hạnh động chứa đựng sự căm thù của cháu gái.

"Không, bà ngoại ..."

Linh bước nhanh đến đẩy mạnh Vol ra, đỡ lấy và ôm ghì Hồng phu nhân trong lòng mình. Cả thân thể run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi nhạt nhoà trên khuôn mặt, môi mấp máy không thành lời. Dù có nhiều chuyện bà ngoại làm rất tàn nhẫn, rất vô tình nhưng cô biết nó đều xuất phát từ tình thương bà dành cho cô.

"Không, bà ơi ...xin đừng bỏ cháu... Cháu xin bà ..."

Người phụ nữ cười nhạt, hơi thở gấp gáp hơn, chạm tay vào má cô gắng sức nói, một câu nói đứt quãng không hoàn chỉnh.

"Tha ... tha ... chú ..." Câu nói chưa dứt, Hồng phu nhân buông thõng tay mà ra đi trong sự nuối tiếc.

"Không ..."

Linh gào lên, tay lây mạnh bà ngoại oà khóc đau đớn, tim quặn thắt như bị ai đó bóp mạnh. Người đàn ông không kìm được mà bật khóc thành tiếng, thẫn thờ quay bước đi. Người phụ nữ nhìn cảnh đau thương ấy không chút động lòng, môi nhếch lên để lộ nụ cười hả hê nhưng có chút gì đó chua chát.

"Tại sao lại hại chết ngoại? Bà ấy dù gì cũng là mẹ ông mà."

Cô gái ngẩng đầu hỏi, giọng đanh lại chất chứa đầy oán hận. Vol lặng người không đáp lại cũng chẳng thể nói rõ hung thủ thật sự là ai. Người phụ nữ khẩy cười, lên tiếng chen ngang đầy mỉa mai, ánh mắt nửa vui nửa buồn.

"Không biết tự lượng sức mình chết cũng đáng."

"Ông bảo vệ bà ta, giúp bà ta đối phó họ Hồng tộc để rồi bà ta giết con gái ông. Đúng là ngu ngốc."

Linh ngước đôi mắt nâu đẫm nước nhìn người đàn ông nói. Cái giọng thật chua chát, mỉa mai, sự hận thù dâng cao đỉnh điểm. Người ông nhìn cô rồi nhìn người phụ nữ ngỡ ngàng, cả thân một lần nữa lại người cứng đờ. Ông nhìn bà như chờ đợi câu giải thích, chờ đợi lời phủ nhận thốt ra từ miệng bà. Nhưng không, người phụ nữ chỉ lặng im nhìn khuôn mặt đăm lại. Rất chóng mọi cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bị đánh lùi. Khuôn mặt đanh lại, vẻ bất cần thách thức làm Vol hiểu ra. Bà ta là hung thủ, là người đã giết chết con gái ông.

"Là em sao?"

Bằng cái giọng run run ông hỏi, nước mắt đã đông khô trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Ánh trăng đang dần bị mây đen che lấp, giây phút định mệnh đã đến, tất cả bí mật đều được phơi bày.

"Phải. Em không cho phép bất cứ vật cản đường nào được tồn tại."

Đi đến bên khung cửa sổ người phụ nói, mi mắt cụp xuống thoáng nét buồn rầu. Vol bước nhanh tới nắm hai khuỷu tay bà lắc mạnh, quát lớn, cái nhìn đầy giận dữ, thất vọng.

"Tại sao? Tại sao em lại làm như thế? Nó là con anh mà ... Tại sao vậy hả? ..."

"Tại sao ư? Tại vì nó sẽ phá hỏng kế hoạch trả thù của em. Tại vì mối thù của những phù thuỷ biển Tây. Tại vì ..."

Người phụ nữ khựng lại, đôi mắt hận thù ngấn nước, giọng bắt đầu lạc hẳn. Bà biết điều bà sắp nói sẽ làm tan nát tim Vol, sẽ khẳng định rằng tình yêu giữa hai người không hề tồn tại. Phải, lúc đầu bà tiếp cận ông chỉ vì mục đích duy nhất, trả thù. Nhưng có một điều bà không bao giờ ngờ tới, bà đã yêu Vol, yêu kẻ thù của mình. Là thật lòng.

"Là vì cái người tên Tân Tân ư?"

Tiếng Linh khẽ vang, chen ngang cuộc nói chuyện. Người phụ nữ khựng lại nhìn cô gái nhỏ đầy ngạc nhiên. "Tân Tân" cái tên đã lâu lắm rồi không được ai nhắc đến. Nhưng tại sao lại là Linh? Cô biết được những gì? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu người phụ nữ nhưng chẳng có câu trả lời nào. Linh đặt bà ngoại xuống đất, đứng thẳng người đối diện người phụ nữ, giọng đanh lại.

"Bà tưởng quá khứ của bà không ai biết sao? Tôi là ai? Là Hồng tiểu thư, là phù thuỷ truyền thuyết, là người giữa ranh giới quá khứ và thời gian, giữa cái chết và sự sống ... Bà không quên điều đó chứ?"

Giọng cô gái lướt vang, nó không như tiếng nói, chỉ là cơn gió thoảng qua, một cơn gió rét buốt của mùa đông. Đôi mắt nâu đục ngầu, từ trong tay cây đũa phượng hoàng xuất hiện. Câu nói vừa dứt cô đã nâng đũa chỉa về phía đối thủ nhưng ...

"Á ..."

Đáng tiếc người phụ nữ đã nhanh tay hơn, không cần đũa phép chỉ đơn giản là tay và thần chú. Một thứ tia sáng mờ ảo vụt qua, cắt xẹt bàn tay Linh làm chảy máu, rất nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp nhận ra đó là gì. Linh khẽ rên thành tiếng cầm chặt bàn tay bị thương của mình, răng nghiến lại keng két.

"Sao cô yếu thế Hồng tiểu thư? Hãy cho tôi xem bản lĩnh của cô đi."

Người phụ nữ bật cười ngạo nghễ nhưng trên khuôn mặt lại có chút gì đó buồn. Bằng cái mỉa mai bà lại lên tiếng, đôi mắt nhìn Vol trầm xuống mà lo sợ. Ông đã biết bí mật của bà, đã biết đến sự tồn tại của Tân Tân. Ông có còn giúp bà không? Có bỏ rơi bà không? Nhưng điều đó đâu còn quan trọng, ông đã không còn đường quay đầu nữa. Nhận biết cơ hội đến với mình cô gái nâng tay về phía người phụ nữ, miệng nhẩm thần chú. Một hành động thật ngốc nghếch của một kẻ chưa biết và cũng chưa từng sử dụng phép thuật bằng tay. Và ...

"Á ... Á ... Á ..."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:17 am

Một tia chớp quật vào bụng Linh, hất tung cô vào tường, rất mạnh. Gió bất chợt nổi, những tấm kính cửa sổ vỡ tan, nó bay cuộn tròn như lốc xoáy rồi bất chợt đổi hướng. Bị va chạm mạnh cô gái lồm chồm ngồi dậy, cả người ê ẩm. Chưa kịp đứng vững thì những mảnh gương vỡ đã lao thẳng vào phía cô.

"Linh."

"Á ..."

Như sực tỉnh trở lại với hiện tại Vol gào lên, ông lao cả thân người đến chở che cho cháu gái. Không kịp rồi. Những mảnh vỡ cắt vào da thịt tạo ra những vết thương dài và sâu. Cô gái nằm ở góc tường người co rúm lại đau đớn. Âm thanh kính vỡ đã ra hiệu cho đội quân bên ngoài, chúng tấn công. Tiếng đánh nhau, tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm vào nhau và tiếng sấm vang rầm cả góc trời. Không gian yên tĩnh đã biến mất, ánh trăng bắt đầu đổi sang màu đỏ của máu và bị mây đen che khuất. Linh nằm bất động, hơi thở đang dần yếu đi, một vài kí ức thoáng qua. Nụ cười của hối tiếc.

Đứa cháu gái ông yêu thương nhất sẽ không phải chết, chúa trời sẽ ban phước cho nó. Nhưng rất nhanh chóng những ý nghĩ đó biến mất, vẻ mặt tất cả những người có mặt ở đây sựng lại. Cô gái gượng đứng dậy, mái tóc bạch kim phát sáng, hai mắt đỏ lừ. Cả thân người lơ lững giữa không trung, những vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Cô đưa tay về phía hai người, một luồn khói xanh phả ra bao quanh ngọn lửa. Nhưng không hiểu tại sao hai hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Bà."

Sam cùng vài người của Hồng gia chạy vào, nhìn thấy Hồng phu nhân nằm trên vũng máu thốt gọi. Bị làm phiền cô gái nhỏ buông thõng ngã xuống sàn nhà, mọi phép thuật đều biến mất. Làn khói xanh của Linh đã phá tan phép thuật của Vũ rồi biến mất không chút vết tích. Thấy em gái rơi tự do xuống Vũ chạy nhanh đến đỡ lấy cô. Linh mơ màng, vẻ mặt mệt mỏi, tay chân rã rời không còn chút sức lực.

"Bà."

Nhưng cô vẫn cố rướn nhìn bà, thều thào gọi khẽ. Cả người Vũ run bắn lên nỗi sợ hãi dâng trào, mạng sống này anh có thể không cần. Nhưng còn Linh, anh không thể để cô em gái này gặp chuyện được. Cậu ôm em gái trong lòng, giọng thấp đến mức chỉ mỗi cô nghe thấy.

"Linh ... Em đừng bỏ anh, chúng ta phải đợi mẹ tỉnh lại ... Gia đình chúng ta sẽ rời khỏi đây ... chỉ có ba chúng ta, Vân và Huy thôi được không?"

Linh cười nhạt, nước mắt vẫn tuôn ra ở khoé mi. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh trai, hơi thở dần đứt quãng. Cánh tay buông lõng rơi xuống đất, Linh gục mặt vào lồng gục anh trai, hơi thở đã ngừng.

"Không ..."

Vũ gào lên đau đớn, cái âm thanh xuyên thấu màn đêm vang vọng cả căn nhà. Sam đưa mắt nhìn, khoé mi đỏ hoe, nỗi hận tăng lên đỉnh điểm. Cô đứng phắt dậy chĩa vào Vol và người phụ nữ đọc chú. Nhưng họ là ai? Là những phù thuỷ mạnh nhất còn cô chẳng qua cô chỉ mạnh hơn những phù thuỷ khác chút ít. Người phụ nữ mở to mắt, quất mạnh tay vào không khí tức thì Sam đã bị tung hất mạnh. Không kịp hét lên đau đớn thân người cô đã găm vào hai sừng trâu trên tường, máu nhỏ giọt xuống đất. Đám người nhà họ Hồng hoảng sợ quay người bỏ chạy, chỉ còn lại mỗi Vũ. Nhìn cháu gái nằm bất động, nỗi ân hận, đau khổ xâm chiếm con người ông. Người phụ nữ đưa tay về phía Vũ, miệng nở nụ cười nham hiểm mấp máy niệm chú.

"Không."

Vol sấn đến gạt tay bà, tia chớp điện xẹt qua bức tường. Ông mở to mắt trợn nhìn bà, vừa gằn giọng vừa nắm tay kéo bà nhảy qua khung cửa sổ. Trong đêm khuya tăm tối, ánh trăng vằng vặt đang dần nhuộm màu đỏ ngầu của máu. Màn đêm đã nuốt chửng bóng dáng của hai phù thuỷ vĩ đại của thế giới đen. Vũ ngước đôi mắt đã ầng ậng nước theo, ánh một tia nhìn thù hận. Cúi người hôn nhẹ lên trán em gại, rồi anh nhẹ nhàng đặt em gái xuống đất lạnh lẽo. Vũ đứng dậy, hai tay vươn lên, khuôn mặt đanh lại gào thét trong nước mắt. Cái giọng lạnh băng làm người nghe phải rùng mình sợ.

"Tôi phải trả thù ... phải giết tất cả chúng ... phải giết..."

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:17 am

Câu nói vừa dứt Vũ đưa mắt nhìn màn đêm tối tăm rồi nhanh chân nhảy phóc ra ngoài cửa sổ như một con sói. Màn sương mỗi lúc dày thêm, trong ngôi biệt thự họ Hồng, xác lũ quái thú, phù thuỷ cùng lũ người sói nằm rải rác. Vân và Huy chậm rãi đi vào trong, nỗi lo sợ bao trùm lấy họ. Không ai nói ai hai người bước nhanh hơn, nỗi lo sợ càng tăng lên đỉnh điểm khi mà Hồng gia không một bóng người.

"Linh ... Linh ..."

Như không giữ được bình tĩnh, Huy chạy vào trong ngôi nhà gọi lớn. Những lối đi hẹp, dài tối tăm, những căn phòng tối đen, khung cảnh cô tịch điều hiu.

"Vũ ... Linh ... Vũ ..."

Vân gọi lớn vẻ lo lắng chẳng khác chàng trai là mấy. Một cảm giác mãnh liệt thúc giục Vân bước nhanh hơn vào phòng làm việc của phu nhân.

"Phu nhân ... Linh ... Huy lại đây mau ..."


Hồng phu nhân nằm giữa vũng máu, vết thương đâm xuyên tim. Bên cạnh cách đó không xa Linh nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệt. Nghe Vân gọi Huy chạy vào, chàng trai chết lặng, từng bước đi nặng nề.

"Linh ..."

Huy gọi khẽ bằng cái giọng run run vang lên thật chậm rãi. Cô gái vẫn nằm đó, không một hơi thở, không một cử động. Huy ôm cô gái vào lòng, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống má cô.

"Không ... Linh ơi ... Không, đừng mà ... Xin lỗi tớ về rồi ... Cậu mở mắt ra đi ... Linh ..."

Sau hồi lâu im lặng ngỡ ngàng chàng trai gào khóc thảm thiết. Vân ngồi bên cạnh đưa tay bịt nửa mặt khóc nghẹn không thành lời.

"Vân." Một âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau lưng, Vân ngoảnh đầu lại nhìn.

"Ông nội."

Ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn người mới đến khẽ gọi. Ông quản gia nhìn cháu gái nói gọn, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Thiếu gia đang ở Thu Bồn, mau đến đó."

Câu nói dứt ông quản gia biến mất như chưa từng tồn tại. Vân lại khóc oà lên nhưng nghĩ đến Vũ, cô gạt nước mắt, đứng dậy và chạy lên Thu Bồn. Trong ngôi nhà của Hồng gia lúc này chỉ còn mỗi Huy và Linh. Chàng trai vẫn thẫn thờ ngồi đó ôm chặt Linh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đâu đó trong không khí mùi hương giấy lan toả, ánh trăng máu đang dần đổi màu. Những ngón tay cô gái nhỏ khẽ động đậy, hơi thở xuất hiện.

"Linh."

Huy nắm tay Linh gọi một cách gấp gáp, miệng nhoẻn nụ cười. Nét mặt Linh hơi nhăn lại đau đớn, mí mắt run nhẹ và từ từ hé mở.

"Huy."

Cô gái thều thào gọi, một luồn điện chạy khắp cơ thể, sức nóng như hơi lửa lan toả làm bỏng tay chàng trai. Mặc kệ chàng trai vẫn ôm chặt chàng trai cô, vẻ mặt mừng rỡ.

"Tránh ra."

Như hiểu chuyện gì đang xảy ra Linh đẩy Huy ra xa mình gắt gỏng. Chàng trai sững lại ngạc nhiên nhìn cô, lo lắng và bối rối. Cô gái ôm chặt cổ mình, cảm giác nóng rát làm cô khó chịu.

"Linh."

Chàng trai khẽ gọi, hai mắt nhìn chầm sự thay đổi trên người Linh. Những đường gân nổi rõ, sau lưng gần bả vai có cái gì đó trồi lên xuyên qua da. Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, mỗi lúc dày thêm hiện rõ hình đôi cánh màu đen. Những cánh bướm chập chờn khắp nơi trong ngôi nhà và cả bên ngoài.

"Á ..."

Linh thét lên, đôi cánh mượt đen dài bung ra, che lấp một góc lớn của căn phòng. Từng đợt gió đêm thoảng qua, mái tóc bạch kim tung nhẹ, đôi mi dài, rậm cong hất lên.

"Linh."

"Đi thôi."

Thu đôi cánh lại Linh nói gọn, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Thấy cô gái bước nhanh chàng trai vội rảo bước theo sau.

o0o

Trên đỉnh cao Thu Bồn, bên trái là bờ vực khá sâu, bên dưới vực là dãy nhà dân còn bên phải là rừng cây thưa thớt mọc trên cát sạn, xen cách là những chõm đá. Vol, người phụ nữ và Vũ nhìn chầm nhau, khẽ nhếch môi bà ta lao vào tấn công cậu. Mặc dù Vol muốn ngăn cản nhưng ông không biết nên giúp ai và ra tay với ai. Bởi vì sẽ phải có một trong số họ phải chết, đó là lời tiên tri. Nhưng Linh đã chết, lời tiên đã sai hay là họ đã sai? Phù thuỷ trong truyền thuyết có lẽ không phải Linh. Vậy người đó là ai và đang ở đâu? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ đó mà ông không chú ý đến cuộc chiến giữa cháu trai và người yêu. Nhưng rồi ánh chói từ thanh kiếm xuất hiện bất ngờ trong tay người phụ nữ chiếu thẳng vào mắt đã làm ông sực tỉnh. Ông bước nhanh đến ngăn cản nhưng không kịp, thanh kiếm đâm xuyên bả vai Vũ. Rút kiếm lại người phụ nữ tiếp tục đâm lần nữa.

"Không được."

Vol đá mạnh tay bà, hai mắt nhíu lại và lại nhớ đến Linh. Vì người phụ nữ này con gái ông, cháu gái ông, mẹ ông đã chết. Ông không thể tiếp tục để bà làm hại huyết mạch cuối cùng của Hồng gia.

"Tránh ra."

Bị ngăn cản bởi kẻ luôn đứng cùng chiến tuyến với mình người phụ nữ tức giận hét lớn. Nhưng bà chỉ nhận được sự im lặng bất thường từ Vol cùng ánh nhìn thất vọng. Trái tim bà đau nhói nhưng vẫn cố không để những cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vũ."

Vân chạy đến thấy Vũ ôm vết thương nằm dưới đất cô thốt gọi. Không chần chừ quá lâu cô lao vào tấn công Vol và người phụ nữ như một con thú điên dại. Nhưng một tiểu yêu như cô làm sao có thể đánh lại hai người họ cơ chứ. Rất nhanh chóng người phụ nữ đưa tay về phía cô niệm chú hất mạng cô ngã lùi về phía sau.

"Á ... Á ..."

"Vân."

Không kịp chống đỡ mà cũng chẳng có sức để chống đỡ Vân rơi tự do xuống vực. Thấy người yêu gặp nguy hiểm Vũ vừa hét lớn vào lao đến. Và một ai đó nắm chặt vai anh ghì lại, chàng trai xoay nhìn đầy ngạc nhiên. Biết rằng kẻ thù rơi xuống vực sẽ chết người phụ nữ nhoẻn miệng cười hả hê. Nhưng... Một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay Vân, đôi cánh đen sải dài dang rộng vỗ phồng phập. Đôi mắt nâu sắc bén, khuôn mặt trắng hồng không cảm xúc, mái tóc bạch kim xoã dài.

"Linh."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:18 am

Không gian bỗng im bặt, những người có mặt ở đây đều chết sững trước sự xuất hiện của Linh. Cô đã chết, trái tim đã ngừng đập ngay trong vòng tay anh trai. Nhưng ... Giờ đây cô đang đứng trước mặt họ, lại thêm đôi cánh đen phía sau lưng. Từ cô toát lên một vẻ cao ngạo, sắc sảo hơn người. Cô là ai? Là phù thuỷ truyền thuyết hay là Hồng tiểu thư?

"Linh."

Vũ gượng đứng dậy cố gắng bước nhanh đến ôm chầm em gái. Nhưng Linh đã nhanh chóng nhích sang phải tránh né cái ôm đó. Cái vẻ mặt xa lạ cùng hành động né tránh đó làm chàng trai ngỡ ngàng, mắt nhìn chằm em gái chờ đợi lời giải thích.

"Sao ... Không thể nào rõ ràng mày đã chết rồi mà ... sao ..."

Câu nói ngập ngừng của người phụ nữ đã cắt ngang sự ngỡ ngàng của người anh trai. Linh đưa mắt nhìn rồi nhoẻn miệng cười, đôi cánh vỗ phành phạch nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Tiến lại gần bà cô khẽ nói, cái giọng lạnh lẽo như nữ thần báo tử.


"Phù thuỷ truyền thuyết là người đứng giữa ranh giới sống và chết ... Chính bà đã đánh thức, đã hoá giải lời nguyền cho tôi ... Cảm ơn."

"Đừng nói nhiều, thắng làm vua thua làm giặc."

Câu nói vừa dứt người phụ nữ đã lao vào tấn công cô gái nhỏ. Màn sương dày bao quanh hai người, che lấp tầm nhìn của những người bên ngoài. Huy và Vân nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng lao vào đánh nhau với Vol. Riêng Vũ bị thương không thể tham chiến nên đành ngồi đó cầu chúc họ may mắn. Những cánh bườm bay khắp nơi, mùi hương phấn nhẹ dịu đã lấn áp sự tanh tưởi của máu.

Đôi cánh quật mạnh, bà ta né sang một bên nhưng không đủ nhanh. Đôi cánh xẹt qua tạo nên một vết rạch dài tuy không sâu lắm, máu rươn rướn. Linh khẩy cười đắc ý, đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu như đẩy bà xuống vực thẳm. Người phụ nữ bỗng dừng lại, hơi thở không đều, tay nắm chặt thanh gươm ngọc bích đáp xuống đất, hai chân bước đi lướt nhẹ đến gần người phụ nữ. Và ...

"Linh."

Tiếng thét lớn, tất cả dừng lại dồn ánh mắt về phía cô gái nhỏ và người phụ nữ. Đôi mắt họ mở to, nét mặt đầy sợ hãi, lo lắng. Không khí chùn xuống đột ngột, tất cả như ngừng thở, thời gian trôi qua một cách chậm chạp.

Một giây ...

Hai giây ...

"Á ... Á ... Á ..."

Tiếng cô gái nhỏ thét lên đau đớn làm cả không gian chao đảo. Thanh gươm ngọc bích nhuộm dòng máu đỏ tươi, chiếc cánh bên trái đứt lìa và rơi xuống đất. Cô gái nhỏ ngã lùi về sau, khuôn mặt trắng tái không mang một chút sắc thái của sự sống. Người phụ nữ mỉm cười đắc thắng và tiếp tục lao đến, thanh gươm ngọc bích chỉa thẳng vào Linh.

"Linh."

Huy và Vol hất mạnh nhau ra, chạy đến che chắn cho cô gái nhỏ. Lại một lần nữa tất cả lại rơi vào im lặng, đêm nay có quá nhiều điều bất ngờ. Huy từ từ buông cô ra, mắt nhìn chầm Vol ngỡ ngàng. Linh mở to đôi mắt nhìn chầm người chú, nước tuôn trào từ khoé mi, môi mấp máy khẽ hỏi.

"Tại sao?" Người đàn ông không trả lời, miệng hé nụ cười nhợt nhạt rồi ngã quỵ xuống.

"Chú ..."

Linh thốt gọi, gượng người lao đến đỡ lấy ông, nước mắt nhạt nhoà. Vết thương ở tim chảy máu mỗi lúc một nhiều, Vol nhắm nghiền mắt lại và chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Người phụ nữ đổ sụp xuống nền đất, khóc nghẹn, tay nắm chặt ghì ở ngực. Linh ngồi đó đôi mắt thẫn thờ, môi nhếch lên để lộ một nụ cười nhạt.

"Tránh ra."

Nhưng, người phụ nữ bỗng nhiên lao nhanh đến đẩy mạnh cô gái nhỏ ra và ôm lấy Vol ghì chặt. Cúi người hôn nhẹ lên môi ông, bà ngước nhìn Linh cười một cách khó hiểu. Bàn tay ấy chạm nhẹ trán người đàn ông, miệng đọc thần chú, mắt vẫn lườm nhìn Linh. Một viên thuỷ tinh trong suốt phát ra thứ ánh sáng màu vàng bay ra từ miệng người đàn ông. Nó bay cao dần, thứ ánh sáng ấy ngày càng gắt hơn và chuyển sang màu đỏ, màu của máu.

"Không."

Một người phụ nữ lao đến chụp lấy viên thuỷ tinh hét lớn. Nhưng thứ ánh sáng đó đã hất ngã bà, đưa viên thuỷ tinh bay vút lên bầu trời đêm.

"Mẹ."

Hai anh em Vũ, Linh vừa chạy đến vừa thốt gọi, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh chóng họ bị hiện tường kì lạ thu hút. Một tiếng nổ vang rầm trời, ở góc trời đỏ rực, ánh trăng dần bị mặt trời che lấp. Những cánh bướm rơi xuống mặt đất co rúm lại và dần mất đi sự sống. Hương phấn hoa nhạt dần, mùi máu tanh tưởi lan khắp không gian.

"Á ..."

Linh thét lên rồi gục xuống, những đường gân nổi rõ, một luồng ánh sáng phát ra từ cô. Nó nóng hừng hực như ngọn lửa địa ngục, lạnh giá như băng tuyết mùa đông.

"Linh."

Thấy cô gái nhỏ đau đớn như vậy Huy đi nhanh đến, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. Nhưng Vũ đã nắm tay cậu giữ lại, lắc nhẹ đầu ra hiệu , khuôn mặt đanh lại cố không để lộ bất kì cảm xúc nào. Mái tóc bạch kim bùng ngọn lửa màu xanh, luồng khí tách khỏi người cô gái nhỏ bay vụt lên bầu trời đêm.

"Không."

Người phụ nữ lao đến tấn công Linh nhưng mẹ cô gái nhỏ đã lao đến ngăn cản. Mái tóc dài quất mạnh hất tung bà ta ra ngã lăn dưới nền đất. Vân bước nhanh đến, tay cầm cây kiếm khắc hình ngọn lửa chỉa thẳng vào bà ta. Luồng sáng chạm đến bầu trời, những tia sét điện kết nối tạo thành mạng lưới làm sáng rực cả bầu trời. Mọi hiện tượng kì lạ biến mất, cả không gian trở lại bình yên như trước đây, không khí dường như thoáng đãng hơn, mùi máu tanh cũng biến mất theo.

"Linh."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:19 am

Linh đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc bạch kim bạc trắng, khuôn mặt trắng bệt. Nguồn sức mạnh, phép thuật của cô đã biến mất như chưa từng tồn tại, hương phấn hoa vẫn vương đâu đó trong không khí. Huy chạy đến đỡ lấy cô, tâm trí bắt đầu hoài nghi, một vài câu hỏi liên tục thoáng qua trong suy nghĩ của anh. Theo những gì anh biết phù thuỷ sau khi mất đi tinh nguyên sẽ chết. Nhưng Linh vẫn sống sờ sờ ra đấy, liệu đây chính là ẩn ý trong câu nói của Vân. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Linh sẽ chết hay chỉ đơn giản là mất hết phép thuật? Anh là ma cà rồng, nếu Linh trở thành con người hai người sẽ không thể yêu nhau được nữa.

"Mẹ."

Tiếng Linh thều thào gọi cắt ngang dòng suy tư của Huy. Anh nhìn cô rồi nhìn Hồng đại tiểu thư, một người đã ngủ suốt bao lâu nay. Phải chăng vì Vol đã chết nên mọi lời phù phép đều được hoá giải? Người phụ nữ đến gần chạm nhẹ tay vào gò má con gái dịu dàng lên tiếng.

"Con gái mẹ giỏi lắm."

"Mẹ đưa bà ấy về giùm con nhé."

Nghe con gái nói bà lặng trầm nhìn cô rồi nhìn con trai với ánh mắt lưu luyến. Rời khỏi đó bà đi đến quật hai tay người phụ nữ ra sau trói chặt rồi đưa đi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn bốn người, họ nhìn nhau như chờ đợi gì đó. Im lặng ... vẫn là im lặng ...

"Đi đi."

Sau hồi lâu im lặng Linh khẽ nói, câu nói ngắn gọn không đầu không đuôi. Linh gượng đứng dậy đi đến gần bờ vực, bên cạnh Huy luôn dìu cô. Tất cả ba người dồn ánh mắt vào cô gái nhỏ, lại một lần nữa tất cả rơi vào im lặng. Trên bầu trời đã xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh, Linh ngước nhìn khẽ mỉm cười.

"Tất cả kết thúc rồi, hai người đi đi."

"Anh ..."

Linh đi đến đặt nhẹ tay lên môi ngăn cản câu nói của anh trai. Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân đặt vào tay Vũ nói tiếp.

"Tình yêu của hai người không bao giờ được chấp nhận ở nơi đây. Đi đi, hãy đi đến chân trời dành cho hai người."

"Nhưng còn Hồng gia?"

"Yên tâm tui đã có sắp xếp rồi."

Nghe phân vân của cô bạn thân Linh mỉm cười nói. Vũ và Vân nhìn nhau một lát rồi xoay sang nhìn cô gái nhỏ lưu luyến.

"Cảm ơn bà."

Vân ôm chầm lấy cô bạn thân, vừa nói vừa rơi nước mắt. Linh không nói gì chỉ im lặng nhìn hai người, tia nhìn thoáng buồn. Buông cô gái nhỏ ra Vân xoay sang phía Huy, đặt vào tay cậu sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết nói khẽ.

"Là Linh nhờ tui đưa cái này cho ông. Nhớ thay tụi tui chăm sóc bả nha."

"Tui biết rồi."

Bốn người nhìn nhau một lát thật lâu rồi Vũ và Vân nắm tay nhau rời khỏi đó. Nhìn theo dáng cặp đôi anh trai hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt dựa vào người Huy. Hai tay nắm chặt đứng đó lát lâu rồi quay bước trở về Hồng gia.

Ngôi biệt thự Hồng gia lúc này khá đông người, họ xôn xao về những hiện tượng kì lạ xảy ra trên bầu trời đêm lúc nãy. Hồng đại tiểu thư ngồi trên bậc cao, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Giữa sảnh là người phụ nữ nằm vật vã hai tay bị trói chặt.

"Hồng tiểu thư."

Một giọng trầm ấm khẽ vang, tất cả xoay nhìn nhường đường. Linh và Huy chầm chậm bước vào trước những ánh nhìn tò mò, hiếu kì.


"Hồng thiếu gia đâu?"

Mọi ai đó bật hỏi, đám người nhốn nháo nhìn nhau, một chuỗi âm thanh ồn ào nổi lên. Lơ đi câu hỏi đó Linh đi đến đứng bên cạnh mẹ, nhìn họ chậm rãi nói.

"Anh trai tôi đã chết, Vol cũng đã chết, mọi chuyện đã kết thúc."

"Còn ả đàn bà này thì sao?"

Một ai đó trong đám đông lại bật thốt hỏi, tất cả ánh nhìn đều dồn ánh nhìn vào bà ta. Linh lặng đi, tiến đến gần người phụ nữ mở trói và dìu bà ta đứng dậy. Linh mỉm cười, mắt nhìn thẳng bà ta giọng đều đều vang lên tuy rất nhỏ nhưng lại tỏ rõ uy quyền.

"Người này là Hồng thiếu phu nhân nhân của Hồng gia, mong các người tôn trọng cho."

"Không thể nào. Bao nhiêu người đã chết trong tay ả, không thể bỏ qua được."

"Ngày nào đứa trẻ của Hồng gia còn trong bụng bà ấy thì tôi không cho phép bất cứ ai."

Linh nói, chân mày hơi nheo đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu làm họ khựng lại, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Rời mắt khỏi họ cô xoay nhìn người phụ nữ hạ giọng nhưng từng lời vang lên thể hiện rõ uy quyền.

"Đứa trẻ này, người phục hưng Hồng gia."

"Nếu Hồng tiểu thư đã nói vậy chúng tôi xin tạm biệt."

"Đi cẩn thận."

Linh nghiêng nhẹ người, môi nhếch lên để lộ nụ cười tự mãn. Mặc dù cô đã mất hết phép thuật nhưng cái phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ, sắc sảo đó phải làm người ta nể sợ. Mẹ cô vẫn lặng trầm không lên tiếng, đôi mắt nhìn chầm con gái ánh lên tia buồn bã. Đám người lần lượt ra về trả lại vẻ cô tịch cho Hồng gia. Lúc này Linh mới ngồi xoã xuống nền gạch lạnh lẽo, cả thân người không còn chút sức lực. Chàng trai vội chạy đến đỡ lấy cô, nhìn cô đau đớn mà tim nhói đau.

"Linh."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:19 am

Một giọng nói quen thuộc khẽ gọi, cô gái nhỏ khựng người đưa mắt nhìn kẻ vừa gọi mình đầy ngạc nhiên. Đã rất lâu rất lâu rồi cô mới nghe lại được cái tiếng gọi thắm thiết như lúc còn nhỏ. Nhưng tất cả đã quá muộn, chú cô đã chết và khi bình minh lên cô cũng sẽ chỉ còn là quá khứ. Sau lúc sau ngỡ ngàng Linh nhếch môi cười nhạt đáp lại, hai tay vịn vào cánh tay chàng trai gượng đứng dậy.

"Chào mừng cô trở về ... Hồng gia sau này trông cậy vào hai người ..."

Linh quay người bước đi mà không đợi mẹ cô hay người phụ nữ kia nói gì. Chia ly là một sự đau buồn, cô sợ nếu ở lại một lát nữa thôi cô sẽ oà khóc như một đứa trẻ lạc đường. Cô không muốn, cô phải giữ lại chút uy nghiêm của một vị tiểu thư truyền thuyết của Hồng gia. Hơn nữa lúc này đây bên cạnh cô còn có Huy, người mà cô yêu nhất trên thế gian này ngoài gia đình.

"Linh ... Chuyện đó không cách gì thay đổi được sao?"

Người phụ nữ lần nữa lại gọi tên cô thốt hỏi. Nước mắt nhạt nhoà cả khuôn mặt, những giọt nước mắt của sự hối hận. Nếu bà dừng tay sớm hơn thì Vol và những người khác sẽ không chết, Linh cũng sẽ có cuộc sống cô ao ước. Kết thúc rồi, dù có hối hận cũng chẳng kịp nữa ... Vol sẽ không thể sống lại, Linh cũng chẳng còn sinh mệnh. Khẩy cười thành tiếng cô gái nhỏ dừng bước đáp lại nhưng không ngoái đầu nhìn họ. Huy đứng bên cạnh dìu cô, tuy có rất nhiều điều anh không hiểu nhưng anh biết đây không phải là lúc để mình chen vào. Chỉ là ... Điều mà họ bảo không cách nào thay đổi là gì? Nó có liên quan gì đến Linh?

"Không có. Nếu biết trước sẽ có ngày này cớ sao còn làm?"

"Xin lỗi, xin lỗi ... Xin ... Lỗi ... Cô sai rồi ..."

Người phụ nữ khóc nghẹn nói, bà nằm sải dài xuống nền đất lạnh lẽo. Thật mệt mỏi và đáng sợ khi nhận ra mình chính là kẻ đã đẩy những người mình yêu quý đến gần với tử thần. Hồng đại tiểu thư lúc này mới lên tiếng chen ngang, tuy giọng có đứt quãng nhưng vẫn tỏ rõ uy quyền của mình. Bà biết đây là lần cuối được nói chuyện với con gái, lần cuối được nhìn cô. Bao năm qua chỉ vì lời nguyền của em trai mà bà không thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho hai anh em Linh. Nhưng giờ thì không kịp để bù đắp những thiếu thốn tình cảm đó nữa rồi. Vũ đã ra đi, từ bỏ thân phận cao quý của mình để được bên cạnh người mình yêu. Bà không ngăn cản, bởi bà biết đó mới thật sự là hạnh phúc dành cho cậu. Nhưng còn Linh, bà chẳng thể làm gì cho cô ngoài việc bất lực nhìn cô chết trước mặt mình.

"Con không thể ở bên ta một lát nữa sao?"

"Mẹ, con xin lỗi ... Thời gian của con còn quá ít, con muốn trân trọng khoảng thời gian bên Huy. Mẹ ... Cảm ơn mẹ vì đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, rất nhiều."

Cô gái xoay người khẽ nói rồi cuối thấp đầu về phía Hồng đại tiểu thư. Bà lặng đi, hai hàng nước mắt lăn chậm trên gò má mặc dù bà đã cố gắng nén chặt nỗi đau trong lòng mình. Là người đứng đầu gia tộc bà không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kì thử thách, khó khăn nào. Nhưng là một người mẹ, thấy con gái sắp chết trước mặt mình mà chẳng thể làm gì cả. Thật tàn nhẫn, thật quá bất công mà.

"Mẹ yêu con nhiều lắm."

Người phụ nữ nói rồi quay lưng lại với cô gái, bờ môi mím chặt không để mình khóc thành tiếng. Bà không muốn trước khi con gái ra đi lại phải lo lắng cho mình.

"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm ... Cô à, đứa bé đó tên là Hồng Vân Linh, là người mang linh hồn cùng sức mạnh của con ..."

Linh đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang gục mặt xuống đất khóc mà nói. Bà sựng lại ngước nhìn cô, trong đôi mắt lại sáng lên tia hi vọng, mong đợi kì tích xuất hiện. Linh quay người bước đi và tiếp nói nốt điều mình muốn nói. Huy vội rảo bước đi cùng cô gái, tay vẫn dìu cô một cách cẩn trọng và đầy quan tâm.

"Hẹn gặp lại hai người sau nhé."

Đi đến dìu người phụ nữ đứng lên, Hồng thiếu phu nhân cười rạng rỡ. Hai người họ cứ đứng đó nhìn theo dáng Linh và Huy đi xa dần và khuất hẳn sau bức tường dày. Trời đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh, vắng bóng người lại thêm ánh trăng toả sáng vằng vặc trông thật cô tịch.

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:20 am

Sao trên đời lấp lánh đang mờ dần, bình minh đã sắp lên, tâm trạng của Linh càng thêm nặng trĩu. Thời gian bên cạnh Huy quá ngắn, cô thật sự không muốn xa anh dù chỉ là tạm thời. Nhưng đó là định mệnh cô không thể làm trái và cũng chẳng đủ sức để chống đối. Hai người cứ lặng trầm đi cạnh nhau như thế cho tới khi đến bãi cát ven biển gần eo. Linh dừng bước, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay ấm áp của chàng trai, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra biển khơi bao la rộng lớn.

"Chuyện đó là sao?"

Chàng trai chợt lên tiếng hỏi phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Anh không hiểu điều mà lúc nãy cô gái nói với hai người phụ nữ là có ý gì nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an, lo sợ. Khó khăn lắm anh và cô mới sống sót sau trận chiến, anh rất sợ, rất sợ sẽ mất cô giống như đã mất Khang. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, mái tóc bạch kim bạc trắng cùng những biểu hiện của cô càng làm anh thêm sợ.

Cô gái quay người lại nhìn anh khẽ buông một tiếng thở dài. Có những chuyện anh không biết thì đây chính là lúc cô nên nói cho anh biết. Dù rằng điều đó sẽ làm anh đau nhưng ít nhất anh có thể chuẩn bị tâm lí và trân trọng khoảng thời gian bên nhau của hai người.

"Tôi sẽ chết, nhưng chỉ là tạm thời thôi."

"Tạm thời là thế nào?"

Nghe cô nói anh chết lặng một lát nhưng rồi cố giữ vẻ điềm tĩnh anh tiếp tục lên tiếng hỏi. Linh mỉm cười vươn vai đón nhận làn gió mát lạnh từ biển thổi vào. Cô nói, vẻ uy nghiêm, sắc sảo của Hồng tiểu thư dường như đã không còn. Trước anh cô chỉ đơn giản Hồng Giai Linh hồn nhiên, ngây thơ.

"Tui sẽ chết nhưng sẽ rất nhanh chóng quay trở lại đây thôi, đừng lo."

"Không, Linh đừng đi ... Đừng bỏ tui ... Làm ơn đừng rời xa tui như Khang được không?" Chàng trai bất ngờ ôm chầm lấy cô nói, nét mặt chau lại lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi.

"Xin lỗi, tui cũng không muốn như thế đâu* nhưng tui không cách nào làm trái được ..."

"Tui không cần biết ... Tui không muốn ..."

Bất chấp cả lời những lời cô gái nhỏ nói Huy vẫn tiếp tục ương bướng như thế. Anh rất sợ mất cô, tất nhiên không muốn xa cô dù chỉ là một giây. Nhưng anh càng vậy lại càng làm cô thêm đau lòng, thêm xót xa. Cô đã trải qua biết bao lần chia ly, lần nào cũng nhạt nhoà trong nước mắt nên lần này cô muốn thật khác đi. Rời xa anh cô cũng chẳng vui gì, nó như một bản án cực hình mà trời phật dành cho cô. Vẫn cố gượng nụ cười Linh nói, khoé mi đã đỏ hoe và đã ngưng đọng nước.

"Hãy đợi em đi Huy ... Chỉ bảy năm thôi ... Thời gian sẽ qua rất mau mà ..."

Giọng cô nhẹ nhàng vang như một cơn gió lướt qua gây nên một vết xướt nhỏ trên chiếc lá non. Anh im lặng đột ngột, buông cô ra anh chậm bước đi đến gần biển hơn nhìn lơ đễnh.Chính sự im lặng đó làm cô gái lo sợ rằng anh sẽ không chờ đợi, sẽ chọn cách quên cô và tìm đến một tình yêu khác. Cô đi đến cạnh chờ đợi, mái tóc trắng bạc tung hất theo từng đợt gió thổi qua. Im lặng ... Thứ bao trùm cả không gian ở đây vào lúc này chỉ là sự im lặng.

Cô đã quá mệt mỏi để chờ đợi một cái gật nhẹ đầu của chàng trai. Cô không trách anh, có trách thì trách số phận sao thích trêu đùa cô. Hít một hơi thật sâu, cô gái lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng. Phải, anh đã im lặng, đó chính là câu trả lời của anh ... Huy không thể chờ đợi cô suốt bảy năm như Khang đã chờ đợi cô năm năm trời và khi gặp lại cô đã đi bên cạnh Huy. Anh là một kẻ khát máu thuần chủng, là kẻ mang trong mình dòng máu cao quý. Còn cô, một phù thuỷ máu bùn, đứa trẻ mang một nửa dòng máu của loài người. Thật bất công cho cả cô, Huy và Khang.

"Xin lỗi vì lời yêu cầu vô lí của em ... Chúng ta chia tay đi. Tạm biệt anh ..."

Cô gái nói rồi quay bước đi, những bước chân nặng trĩu tâm sự . Nếu anh đã quyết định như thế thì tất nhiên Linh sẽ tôn trọng, sẽ không làm khó anh. Cô rất sợ sẽ bị anh từ chối thẳng thừng chi bằng cô lên tiếng trước còn hơn. Như thế cô có thể giữ lại một chút tự tôn và uy nghiêm của Hồng tiểu thư. Là cô từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này chứ không phải Huy.

Dẫu đã tự nhủ mình như thế nhưng sao cô càng đi thì càng thấy bước chân mình thật nặng nề như sắp đóng băng, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi và rồi thấm vào miệng mặn chát. Linh đã khóc, khóc cho tình yêu dang dở, khóc cho số phận bi ai của mình.

"Linh."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:21 am

Huy bất giác gọi lớn tên Linh rồi lao nhanh đến ôm chặt lấy cô. Phải, anh không muốn đợi chờ trong thời gian dài như thế nhưng anh càng không muốn từ bỏ tình yêu mà khó khăn lắm anh mới có được này. Giữa hai con đường anh bắt buộc phải chọn một mặc dù không muốn cả hai con đường đó. Vì tình yêu của mình, vì những ngày tháng bên cạnh cô sau này anh sẽ chờ đợi. Bảy năm cũng được, hai mươi năm cũng xong và thậm chí là một trăm năm, một ngàn năm anh cũng chấp nhận. Chỉ cần cô trở về bên anh thì những điều đó chẳng đáng là gì cả.

Linh sững người lặng im trong vòng tay Huy, hàng nước mắt thấm vào làm ướt áo anh. Cô thật sự rất vui khi anh đã giữ cô lại, khi anh ôm chặt cô vào lòng. Anh không có nhịp tim cũng chẳng có hơi thở, anh là một ma cà rồng thuần chủng. Còn cô, cô là Hồng tiểu thư, là một phù thuỷ mang trong mình dòng máu của loài người. Hay nói đúng hơn cô là một kẻ máu bùn, tất cả nể sợ và coi trọng cô chỉ vì cô là phù thuỷ trong truyền thuyết, là người có thể giúp họ thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu. Nhưng rồi tất cả sẽ chỉ còn là giai thoại, cô sẽ chết, sẽ được thanh lọc và toàn trở thành phù thuỷ thuần chủng cao quý. Nhưng bắt cô rời xa Huy quả thật là một sự trừng phạt tàn nhẫn.

"Anh sẽ đợi, chỉ cần em hứa sẽ trở lại thì dù bắt anh đợi bao lâu anh cũng đợi."

Chàng trai nói, giọng run run như gần khóc, anh càng nói lại càng ôm chặt cô hơn. Linh mỉm cười trong nước mắt, trái tim như đang rỉ máu. Cô lên tiếng đáp lại, mái tóc bạc tung hất nhẹ theo từng đợt gió thổi qua đang dần mờ nhạt. Bình minh đã sắp loé dạng, thời gian hai người ở bên nhau chỉ còn đếm theo từng giây.

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

"Anh cũng thế, anh cũng rất yêu em ... Yêu hơn cả tính mạng mình ..."

"Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt, sống cho em ... Cho Khang và cho tình yêu của chúng ta nhé ..."

Linh nghẹn ngào nói, nhẹ tay đẩy anh ra khỏi mình. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì đấy cô vội gỡ sợi dây chuyền mặt trăng trên cổ mình xuống đặt vào tay anh. Đây là vật của Vol tặng chô cô, nó thật sự rất quan trọng với cô như một minh chứng về tình chú cháu. Nay Linh trao lại cho Huy cũng như đang khẳng định tình yêu của hai người cũng bền chặt, sâu sắc như tình thân giữa cô và Vol vậy.

"Anh hứa ... Chuyện gì em muốn anh cũng đồng ý hết, chỉ cần em đừng rời xa anh mãi mãi là được."

Chàng trai nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mà nói. Nét mặt giãn ra, vẻ mặt đớn đau khổ ải đã tan biến tự bao giờ. Anh đã để cô ra đi thì phải cho cô ra đi trong thanh thản, trong sự an tâm và niềm vui. Dù đang rất đau khổ khi phải rời xa cô nhưng anh vẫn gượng cười, một nụ cười cay đắng.

"Huy, em xin lỗi."

Chạm nhẹ tay lên má anh cô thều thào nói, giọng bắt đầu trầm bổng, mờ ảo. Một vài tia sáng bình minh đã bắt đầu xuất hiện, thân người cô mờ dần. Linh nhìn mình rồi nhìn anh, cảm giác đau nhói như sắp bị xé thành trăm mảnh nhỏ vậy. Nhưng nổi đau đó làm sao sánh bằng nỗi đau khi sắp rời xa Huy, rời xa thế gian tươi đẹp này suốt mấy năm dài.

"Linh."

Chàng trai ngỡ ngàng thốt gọi nhìn người yêu nhỏ bé đang dần tan biến. Dòng nước mắt tưởng chừng đã khô cạn và không còn rơi trên khuôn mặt họ nữa nhưng giờ đây nó lại tuôn trào nhiều hơn. Giây phút chia ly luôn thấm đẫm nước mắt như thế mặc dù họ đã cố kìm lòng mình.

"Em ..."

Linh định nói gì đó nhưng chưa kịp thành lời Huy đã bước nhanh đến, vòng tay quanh eo ôm chặt cô và cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn thật say đắm, thật ngọt ngào.

"Linh."

Cô gái nhỏ đã tan biến chỉ để lại đâu đó một mùi hương nhẹ dịu của hoa giấy. Huy đưa bàn tay đang nắm chặt sợi dây chuyền vào lồng ngực, đôi mắt nhìn ra biển xa xăm, môi hé nở một nụ cười buồn.

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:21 am

Chiếc lá bàng nhẹ nhàng rơi khỏi cành, những đợt gió mùa đông rét buốt thổi qua. Đêm nay là là nô en, người người đi lại tấp nập, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ duy nhất một chàng trai trẻ luôn lặng trầm quan sát xung quanh với nụ cười nhạt trên môi. Vạt chiếc áo khoát parka đã sẩm màu xuất xứ từ Mĩ khẽ tung nhẹ, anh chậm bước đi và quán cà phê T&T cạnh bờ hồ đường Trần Hưng Đạo. Ở đây chẳng khác gì bên ngoài là mấy, mấy bản nhạc sập sình mở inh ỏi. Chàng trai tiến gần quầy rượu, đôi mắt chăm chú vào cặp đôi trẻ. Anh nói, cái giọng trầm ấm thật trái ngược với những biểu hiện và sắc thái trên gương mặt mình. Thật lạnh lùng và băng giá, khuôn mặt ấy chẳng mang chút sắc thái nào của sự sống.

"Cho một ly kiwi đặt biệt."

"Xin lỗi, chúng tôi ... Huy ..."

Người chủ quầy định đáp lại điều gì đấy nhưng vừa nhìn thấy chàng trai anh ta khựng lại. Nét mặt anh giản ra, hé nở một nụ cười tươi. Xoay về phía cô gái bên kia quầy anh gọi lớn, rồi rất nhanh chóng anh tiếp tục câu chuyện với vị khách vừa đến.

"Lâu quá không gặp vẫn khoẻ chứ? Sao biết chúng tôi ở đây hay vậy?"

"Đừng quên em là ai nhé? Hai người hạnh phúc quá nhỉ?"

Chàng trai nói, bờ mi cụp xuống che giấu đôi mắt xanh đang vẩn đục. Bảy năm đã qua, anh đợi chờ mòn mỏi nhưng vẫn chưa gặp lại Linh, người con gái anh yêu. Nô en đến anh chẳng biết đi đâu ngoài đến nơi này, nếu may mắn anh có thể gặp lại cô ở đây.

"Có chuyện gì vậy anh? Ủa, Huy ... lâu quá không gặp hen."

Vân đi đến vừa thấy chàng trai đã mừng rỡ hỏi dồn. Huy không trả lời, đôi mắt lơ đễnh tìm kiếm xung quanh với tia hi vọng mỏng manh. Nhận ra sự kì lạ khi chỉ mỗi chàng trai có mặt ở đây lúc này, Vũ hắng giọng hỏi.

"Linh đâu? Sao không thấy nó đi cùng cậu? Đang cãi nhau hả?"

Nghe anh trai Linh hỏi, nụ cười trên môi Vân tắt hẳn, ánh mắt dồn vào vào chàng trai. Sự biến đổi nét mặt cùng sự lặng trầm của anh làm họ chợt nhận ra chuyện gì đã xảy đến với Linh. Vân ngập ngừng nói, nước mắt đã bắt đầu ngưng đọng ở khoé mi.

"Linh ... Linh đi rồi sao?"

"Phải."

Huy gật nhẹ đầu đáp lại, môi hé nụ cười cay đắng mơ hồ nhớ về một hình bóng xưa. Vân ngồi gục xuống sàn mà khóc oà, dẫu biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn thấy đau lòng. Những người khách của quán và cả hai chàng trai đều lặng trầm nhìn cô. Thật đau đớn khi không thể nhìn thấy em gái duy nhất của mình lần cuối cùng.

"Xin lỗi, em không có cách nào để giúp cô ấy cả."

"Không sao đâu ... Đây là số mệnh của nó không thể tránh được, làm sao tôi có thể trách cậu được."

Vũ nói, đi đến cúi người dìu Vân đứng dậy, xoa nhẹ vai cô anh nhìn chàng trai nói. Dòng người trong quán lúc này chẳng ai còn quan tâm đến chuyện đang xảy ra với cặp chủ quán trẻ tuổi nữa.

"Nô en vui vẻ nhé, xin lỗi em có việc đi trước."

Thấy Vân đã ngưng khóc, cũng đã mười một giờ, Huy mỉm cười nói. Đôi mắt xanh bỗng trở nên xa xăm nhưng rồi lại sáng lên tia hi vọng, chờ đợi. Anh thật sự rất nhớ Linh, cuộc hẹn bảy năm đã qua vài tháng nhưng cô vẫn chưa trở lại. Điều đó lại làm nổi lo sợ trong lòng anh ngày một tăng cao hơn. Nhưng rồi Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai.

"Ừ, nô en vui vẻ."

Huy nói rồi quay gót bước đi, những bước chân thật nặng nề. Nhìn theo dáng chàng trai xa dần và chìm giữa dòng người đông đúc, Vân lại một lần nữa gục mặt xuống bàn khóc. Khóc cho những nuối tiếc, khóc cho sự xa cách không lời từ biệt. Khách trong quán vắng dần, Vũ lo dọn dẹp còn Vân thì vẫn ngồi thẩn thờ. Và ...

"Ai làm con khóc nói bụt nghe nào." Một giọng noí quen thuộc bất ngờ vang lên bên ngoài quầy.Chàng trai ngừng tay xoay nhìn nói.

"Xin lỗi quán ... Linh ..."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:22 am

Nô en trời đã lạnh lại thêm cơn mưa lất phất của những ngày cuối năm lại làm nó trở nên đặc biệt hơn. Tuy thời tiết khó chịu như vậy nhưng lượng người đến nhà thờ Nhọn cũng vẫn rất đông. Một năm chỉ có một ngày như thế nên ai cũng muốn tận mắt chứng kiến chúa ra đời.

Trong dòng người đông vui ấy lẻ loi một chàng trai đang lặng lẽ bước chầm chậm. Đôi mắt xanh lơ đễnh dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình thân quen. Nhưng tất cả chỉ là một sự hoài công, anh chẳng thể tìm thấy cô. Nét mặt thâm trầm lộ rõ vẻ ưu tư, đau thương khi nghĩ đến những chuyện đã qua.

"Anh ơi, anh ăn kẹo không?"

Một bé gái khoảng bảy, tám tuổi nắm vạt áo anh rụt rè nói. Tay cô bé cầm viên kẹo sữa, thứ mà Linh rất thích ăn. Huy nhìn cô bé mỉm cười, anh nhận viên kẹo từ trên tay cô bé rồi xoa nhẹ đầu nó. Anh nói, giọng trầm ấm pha chút niềm vui nhất thời.

"Cảm ơn em."

Cô bé chạy đi, Huy nhìn theo mãi, ngoài đứa bé đó anh thật sự không biết phải làm gì. Nhưng anh đã không nhận ra có một cô gái luôn lặng lẽ đi sau anh. Một cô gái có đôi mắt nâu sắc sảo, mái tóc đen dài mượt khẽ hất tung theo từng đợt gió thổi qua. Đồng hồ bắt đầu điểm mười hai giờ, mọi người đều tập trung đầy đủ ở hội trường. Cả Huy và cô gái kia cũng vậy, anh ngồi xuống băng ghế chấp tay cầu nguyện. Cô gái chậm bước đến gần, môi nhoẻn một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ lên tiếng nói, cái giọng trầm bổng như một người cõi âm. Nhưng trong giọng nói đó vẫn hiện rõ uy quyền của một tiểu thư cao quý.

"Huy, em về rồi."

Cái giọng quen thuộc làm chàng trai chết lặng người. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn sang cô gái, khuôn mặt cứng đờ. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy anh đã chờ đợi suốt bảy năm nay. Nhưng sao lần này gặp lại anh chẳng biết phải làm sao, phải có phản ứng như thế nào. Nhưng rồi tất cả chẳng còn quan trọng nữa bởi vì lúc này anh đã đã gặp lại cô, người yêu nhỏ bé của anh.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Back to top