Our forum runs best with JavaScript enabled !

TRĂNG MÁU

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:31 pm

"Hai đứa sẽ không có kết quả đâu."

Lơ đi tiếng gọi của vị khách người phụ nữ nói nhưng lại không thèm nhìn cậu lấy một cái. Chàng trai phì cười, khẽ lên tiếng, đôi mắt nhìn chầm bà ánh lên tia nhìn kiên định.

"Dù có chuyện gì xảy ra cháu cũng muốn bên cạnh cô ấy, xin bà cho phép."

Huy cúi thấp đầu hạ giọng, bà nhìn cậu buồn rượi và nhớ về một chuyện như thế này đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngày con trai bà, Vol đưa người phụ nữ đó về thì cũng là lúc căn nhà này mất đi sự bình yên, hạnh phúc vốn có. Những người bà yêu thương nhất, người thân cận với bà nhất, người thì mất, người thì rời xa bà. Nếu bà kiên định hơn, không cho người phụ nữ đó bước vào ngôi nhà này thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác. Vậy bà có nên ngăn cản hai đứa trẻ này không? Không, từ trước đến giờ cuộc đời Linh quá nhiều bi thương, bà muốn quãng đường cuối đời này cô sẽ có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng ... Người phụ nữ thâm trầm lên tiếng, dáng người mệt mỏi, khắc khổ.

"Cậu muốn làm gì thì làm."

"Cảm ơn."

Chàng trai nói gọn, cúi chào rồi rời khỏi đó. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt, đàn quạ đen kêu réo bên ngoài phá vỡ không khí tĩnh lặng của căn nhà.

o0o

"Hai người thân quá nhỉ?"

Dọc theo lối đi, một căn phòng mở toan cửa, nhìn thấy Khang và Nguyệt đang nói chuyện. Chàng trai đến gần chọc một câu, hai người xoay nhìn cậu khẩy cười. Khang chậm rãi nói, đôi mắt chú ý xuống sân. Vũ đang đi đến chỗ Vân, mặc dù không quen thân họ nhưng cậu hi vọng hai người sẽ hoá giải khúc mắt giữa họ.

"Anh em lâu ngày gặp tám vài câu thôi. Đôi dưới kia hình như đang gặp vấn đề đó."

"Họ là một cặp. Trớ trêu thật."

Huy đi đến gần cửa sổ nhìn xuống sân, một câu nói bật thốt. Thật may mắn, dù cậu và Linh thuộc hai giống loài khác nhau nhưng lúc này đây hai người đã cùng đẳng cấp, địa vị nên không có bất cứ trở ngại nào cả. Nguyệt nhìn hai chàng trai rồi nhìn cặp đôi bên dưới thầm ngưỡng mộ Linh. Số phận lấy đi tất cả của Linh nhưng lại ban cho cô hai người con trai thật lòng yêu cô, ông anh trai chu đáo và một thuộc hạ trung thành. Còn cô? Cô chẳng có gì cả. Già đình, bạn bè, người yêu, ... Tất cả đều không có, mà có cũng chẳng trọn vẹn.

"Có cần giúp họ không?"

Nguyệt buột miệng hỏi, hai chàng trai nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cả ba lại im lặng nhìn bên dưới.

o0o

"Tôi vừa mới về ông đã tìm đến rồi sao?"

Cô gái vẫn yên vị trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy lên tiếng. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ trầm tư, đôi mắt nặng trĩu cụp xuống, vạc áo choàng tung hất theo chiều gió. Ông khẽ lên tiếng, giọng trầm lắng.

"Ta lo cho ..."

"Im đi."

Linh lạnh lùng nói đôi mắt bật mở to, liếc trừng ông, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc. Ông lặng đi, đôi mắt thiết tha chờ đợi sự tha thứ nhưng tất cả đều là hão huyền. Sự hận thù thâm tình bao nhiêu năm làm sao có thể nói quên là quên được ngay. Nhắm đôi mắt lại cô gái nhỏ tiếp tục nói, mọi hi vọng được tha thứ trong lòng ông đều tan vỡ.

"Là tự ông tìm đến đây, đừng trách tôi."

Câu nói vừa dứt lũ bướm đêm từ bên ngoài tập hợp lại ghép hình mũi giáo lao đến phía ông. Ông nhanh chóng né sang một bên, chúng đổi thành hình sợi dây vút về phía ông, vẫn hụt. Người đàn ông nhìn cô buông lời tuyệt vọng.

"Cháu có cần dứt tình thế không?"

"Quyền lực là phải đổi bằng máu bất kể mục tiêu là ai. Chính ông đã dậy tôi điều đó, không phải sao?"

Giọng nói vẫn vang lên đều đều nhưng cô gái vẫn nhắm mắt điềm nhiên nằm yên trên giường.

o0o

"Tại sao em không nói anh biết?"

Vũ đi đến cạnh cô gái, mắt lơ đễnh thốt hỏi. Vân ngước đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn cậu nói, giọng run run.

"Em không thể, đó là mệnh lệnh."

"Anh mới là chủ nhân của em."

Vũ nói hơi lớn tiếng nhưng khi thấy nước mắt cô gái nhỏ rơi, anh lặng thin, vụng về kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Anh không mạnh mẽ, đanh thép như Linh. Anh không thể từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì mấy cái thứ tự địa vị vớ vẩn kia. Anh càng không muốn nhìn thấy cô khóc, thấy cô buồn khổ và dặt vặt. Bấ hạnh đến với anh em anh là quá đủ rồi, nó không nên xảy đến với ai khác nữa. Chàng trai vuốt nhẹ trên tóc nói khẽ, nụ hôn phớt qua bất ngờ đặt lên trán cô.

"Từ giờ không được giấu anh chuyện gì nữa đó."

"Em biết rồi. Em hứa mà."

Cô gái lí nhí đáp lại, nụ cười chớm nở trên khuôn mặt thường ngày vốn lạnh băng. Những người bên trên mỉm cười mừng cho hai người họ. Trăng đêm nay khuyết, sáng tỏ hơn mọi ngày, thật là khung cảnh hữu tình. Nhưng rồi vầng trăng đỏ ngầu, mùi hương phấn lan tỏa nồng nặc, lũ bướm loạn xạ bay ùa vào ban công cửa sổ phòng Linh.

Nhanh chóng nhận ra sự bất ổn đó hai người chạy thật nhanh. Nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt họ, hai chàng trai sực nhớ đến Linh. Đưa mắt nhìn nhau, không chút lưỡng lữ hai người lao nhanh đi lướt qua dãy hành lang tâm tối. Nguyệt thấy vậy cũng vội rảo bước theo sau. Tất cả cùng lúc đến trước cửa phòng Linh, họ nhìn nhau thoáng chần chừ, rồi Vũ nắm chốt cửa mở bật ra, tất cả nhanh chân bước vào.

"Linh."

Huy thốt gọi khi thấy cô gái nằm im trên giường, bên cạnh cửa sổ một người đàn ông đang chống chọi với lũ bướm. Ông nhìn họ rồi thả mình rơi tự do qua cửa sổ, Khang và Vũ ào đến đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Người đàn ông đã biến mất.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:32 pm

"Ai cho phép các người vào đây hả?"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Linh đanh giọng lên tiếng, có chút gì đó giận dữ. Họ nhìn cô im lặng, tự hỏi mình đó có phải là Linh mà họ quen không? Sao lại băng giá, đanh thép đến vậy? Huy lo lắng hỏi nhanh, không chú ý đến vẻ trầm ngâm của những người ở đây.

"Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?"

"Tớ ổn."

Lúc này cô mới mở mắt nói khẽ, miệng hé nụ cười trấn an chàng trai. Huy thở phào vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Huy xoay nhìn những người có mặt trong phòng rãi nói khẽ.


"Cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi."

Họ nhìn cô, Vũ nắm tay Vân rời khỏi đó, hành động ấy đã lọt vào sự quan sát của Linh. Nguyệt và Khang tuy lưỡng lự nhưng rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Huy nắm lấy bàn tay Linh đưa lên bờ môi hôn nhẹ, cô đưa bàn tay còn lại chạm vào má anh, cố khắc sau gương mặt ấy.

"Ngủ đi, tớ canh chừng cho cậu."

"Không cần đâu."

Linh nói nhưng khi thấy ánh mắt anh cô mới hiểu rằng anh ngồi đây không chỉ để bảo vệ mà còn để ngắm nhìn cô. Cô gái nhỏ khẩy cười, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, Linh tựa đầu lên bụng anh và chìm vào giấc ngủ say.

o0o

Bờ biển buổi sớm tinh mơ ở eo rất đông người nhưng ở khúc trên gần bờ đá thì vắng lặng hẳn. Vân bước đều từng bước cùng Vũ lặng lẽ đi phía sau Linh và Huy, còn Khang lại tự tách mình khỏi hai cặp đôi lòng hụt hẫng, thất vọng. Đã ba tháng trôi qua Linh đã học thạo bùa chú và điều khiển phép thuật của cô. Nhưng đặc biệt hơn là luôn có Huy bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cô. Khang nhiều lần thầm ước người bên cạnh cô trong khoảng thời gian này là anh, anh ước thời gian đưa họ trở lại với quá khứ. Quay trở lại khoảng thời gian chỉ có anh và cô hạnh phúc bên nhau, không có Huy.

"Không giận Vân nữa hả?"

"Giận chứ, nhưng làm sao mà giận lâu được, dù gì đó cũng là mệnh lệnh, đành chịu thôi."

Vũ xoa đầu em gái khẩy cười, Vân nhìn hai người lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai chàng trai đi phía sau chỉ im lặng. Ba tháng qua thật sự quá bình yên, thật không bình thường tí nào. Sự trở lại của Linh đáng lẽ phải gây nên một làn sóng mạnh mẽ hay nói đúng hơn thì cuộc chiến đáng lẽ phải bắt đầu rồi mới đúng. Nhưng thôi, bây giờ cô nên tận hưởng những gì mình đang có, những hạnh phúc trong tầm tay để rồi khi kiếp nạn ập đến họ vẫn vui vẻ đón nhận.

o0o

"Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt."

Linh nói, nửa như mệnh lệnh nửa lại như khẩn cầu. Ông quản gia im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, cái giọng sầu buồn khi nhớ đến cái chết thảm của bản thân.

"Tiểu thư thật sự muốn xem?"

"Phải."

Linh kiên định gật đầu, ông quản gia chần chừ đôi chút rồi đi đến đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ bé áp xuống giường.

"Tiểu thư nằm xuống nào. Từ từ nào. Nhắm mắt lại nào."

Linh nằm xuống, thả lỏng người, mắt nhắm nghiền lại, cảm giác rát nóng ở bàn tay. Cô nắm chặt lại trướn người lên đau đớn, mồ hôi bắt đầu lã chã trên khuôn mặt đang dần tái nhợt. Tim co thắt lại, cảm giác như ai đó đang bóp chặt, rồi tất cả mờ nhạt dần, cô gái rơi vào cơn mê man.

Một không gian tĩnh lặng đáng sợ, Linh lần theo lối đi hẹp, dài và tối tăm. Căn nhà trống vắng không một bóng người, Hồng gia trước khi cô rời khỏi đâu như thế này.

"Quản gia?"

Linh hơi ngỡ ngàng thốt gọi khi thấy ông quản gia đi từ phía xa lại gần mình. Ông quản gia vẫn cặm cuội bước đi và xuyên thấu qua người cô. Lúc này Linh mới chợt hiểu ra rằng cô đang ở quá khứ, vào đúng thời điểm ông quản gia và Nguyệt bị sát hại. Linh lặng lẽ đi theo sau ông quản gia chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

"Quản gia."

Giọng nói trầm lắng vang lên từ phía sau, hai người ngoảnh đầu lại và ... Ông quản gia tay ôm cổ đang chảy máu gục xuống, hai mắt mở to nhìn hung thủ. Vết rạch đến vừa nhanh vừa mạnh và hoàn toàn bất ngờ tạo nên một vết thương dài, ăn sâu vào. Linh giật mình, hoảng hốt lùi lại vài bước, tay che nửa mặt, nước mắt tuông trào. Kẻ máu lạnh khuôn mặt mờ ảo, cô không sao thấy được khuôn mặt ấy trừ nụ cười nhếch môi tự mãn. Hắn bước qua xác ông quản gia, thản nhiên bước từng bước nhẹ nhàng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Linh cố kiềm lòng mà rảo bước theo sau tên sát nhân. Tiếng đàn du dương từ cây đàn piano cũ kĩ đang vang vọng ngày càng gần họ, là Nguyệt. Cô gái nhỏ nhói đau khi nhớ cô em họ và nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.

Tiếng đàn dứt, Nguyệt đứng lên trân trố nhìn kẻ sát nhân, thoáng ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười chua chát. Tên sát nhân là một người quen, nếu không quen Nguyệt đã không có vẻ mặt đó.

Rời khỏi cây đàn Nguyệt đi đến gần tên sát nhân, môi mấp máy điều gì đó mà cô gái nhỏ không thể nghe được. Chợt ...

"Á ..."

Linh hoảng sợ thất thanh la lớn, cả người ngã lùi về sau, máu của cô em họ văng hắc lên người cô, bàn tay che nửa mặt. Cái móc nhọn không biết từ đầu vung đến, móc xuyên đầu Nguyệt treo cô lơ lững, máu từ lỗ móc trườn xuống người và nhỏ xuống đất, hai mắt mở trừng.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:36 pm

Nhìn Nguyệt chết thảm, kẻ sát nhân lại một lần nữa để lộ nụ cười hả hê. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nạn nhân rồi thản nhiên rời khỏi đó, không một chút ray rức, không một chút thương cảm, hắn là một kẻ máu lạnh. Gạt nước mắt, Linh loạng choạng gượng dậy, tiếp tục đi phía sau kẻ sát nhân, sự căm thù dâng cao tột đỉnh.

Rời khỏi lối đi tăm tối hắn trở lại phòng khách, đèn nhấp nháy nhưng tia sáng của ánh trăng đã soi rọi căn nhà. Hắn đi lên gác, khuôn mặt vốn đang hả hê bỗng trầm tư hẳn, nụ cười tắt lịm, bờ mi cụp xuống rầu rĩ. Khoan, căn phòng hắn đang vào là ... Là phòng của mẹ cô. Cô gái nhỏ hoảng hốt vội hỏi nhanh.

"Ngươi muốn làm gì mẹ ta hả?"

Linh nhanh chân chắn ngang trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu xa dù đang hoảng sợ, lo lắng cũng không bị mất đi. Tên sát chậm rãi áp sát mặt vào tai người phụ nữ nằm bất động trên giường thầm thì điều gì đó và tất nhiên Linh không thể nghe thấy. Rồi tên sát thủ xoay người lại, khuôn mặt hắn rõ dần, đôi mắt trắng giã quen thuộc ...

"Tiểu thư."


Tiếng ông quản gia gọi văng vẳng bên tai, Linh ngồi bật dậy, thở gấp. Cô đã trở lại hiện tại và vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt kẻ đã sát hại ông quản gia cùng Nguyệt vào đêm hôm đó. Nhưng đôi mắt đó ...

"Tiểu thư, cô có phát hiện gì không?"

Tiếng ông quản gia lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn ông, môi mím chặt, lắc nhẹ đầu. Ông ấy khẩy cười xua đi nhưng nét ưu tư, buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

"Thôi, chuyện qua rồi bỏ đi."

"Xin lỗi."

Ông quản gia chỉ cười cười rời khỏi đó. Linh bước xuống giường và đến gần cửa sổ, khuôn mặt trầm lắng nhưng vẫn có cảm xúc. Trời đã tối, lại một ngày trôi qua, sự bình yên này không biết khi nào thì kết thúc.

"Đang nghĩ gì đấy? Nhớ tớ à?"

Giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai, ngọt ngào và trìu mến. Linh cười khẩy khi thấy chàng trai vòng tay quanh eo ôm mình từ phía sau. Đặt tay lên vòng tay anh, cô nói khẽ, vẻ buồn bã vừa nãy đã biến mất.

"Cậu đúng là tự tin thái quá đấy."

"Nếu không phải đang nhớ tớ thì cậu nhớ Khang à?"

"Bớt giỡn giùm cái."

Gỡ vòng tay Huy ra khỏi người mình, cô nắm tay anh bước đi rời khỏi phòng. Chàng trai không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi theo cô. Để lại sau lưng lối đi hẹp tăm tối, hai người nắm chặt tay nhau chậm rãi bước đi.

Trong căn phòng trên gác bày trí đơn giản, người phụ nữ xinh đẹp nằm bất động trên giường. Buông tay chàng trai, Linh bước đến bên giường, khuỵ gối ngồi xuống nắm bàn tay người phụ nữ đó, giọng khe khẽ vang.

"Mẹ ơi, con đưa Huy đến gặp mẹ đây."

"Chào cô."

Dẫu biết người phụ nữ không nghe thấy nhưng Huy vẫn lễ phép lên tiếng chào. Chàng trai đến bên cạnh, xoa xoa đôi vai nhỏ bé của cô gái an ủi. Anh đã từng gặp người phụ nữ ấy, khi anh vừa tròn trăm tuổi. Giờ anh đã hiểu tại sao trái tim mình lại xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp Linh, đơn giản vì cô gái rất giống mẹ.


"Nếu đã đến sao còn trốn ở đó, làm mất mặt Hồng gia quá đi."

Cô gái mỉa mai nói, đôi mắt vẫn dồn vào mẹ. Huy dáo dác nhìn xung quanh, cố hiểu thấu lời cô nói. Đôi mắt anh dừng trước người đàn ông cao to, thô ráp rồi xoay nhìn cô gái nhỏ chờ đợi một phản ứng.

"Cháu mạnh hơn rất nhiều."

"Hi, ông đang vui cho tôi hay đang buồn cho bản thân vậy?"

Linh thản nhiên đáp lời một cách mỉa mai, khinh thường, đôi mắt cô lúc này mới hướng về phía kẻ không được chào đón ở đây. Người đàn ông cười nhạt, ngồi xuống thành cửa sổ thở dài, đôi mắt miên man nhìn ánh trăng những ngày sắp rằm. Lặng trầm một lúc, cô gái nói tiếp, giọng đanh lạh lạnh lẽo vô cùng.

"Lần trước tôi cảnh cáo ông rồi. Là ông tự tìm đường chết, đừng trách tôi."

Vừa dứt lời tức thì Linh rút cây đũa phượng hoàng trong người ra, hướng về phía Vol mà lẩm bẩm câu thần chú. Một tia sét từ cây đũa trong tay cô gái nhỏ đánh về phía ông, theo phản xạ thông thường nhất ông né sang một bên. Cô gái tiếp tục ra đòn, người đàn ông tiếp tục né, một lúc thật lâu cô gái đã mệt nhoài nhưng vẫn không ngừng tay.

"Cháu vẫn chưa đủ khả năng làm hại ta đâu."

Người đàn ông nói giọng khàn khàn, Linh khẩy cười thành tiếng, chỉa thẳng cây đũa về phía ông chần chừ. Phép thuật cô sắp dùng có thể giúp cô loại bỏ kẻ thù và cũng có thể sẽ lấy mạng cô. Cuộc sống này, hơi thở này đối với cô nó chẳng là gì nhưng còn người đàn ông này. Cô đã từng yêu mến, kính trọng ông biết bao và giờ dù hận ông đến mấy thì tình yêu mến cô dành cho ông vẫn còn là một sự thật không thể chối cãi.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Giọng Linh nhỏ dần, nước mắt tuôn trào, trái tim vặn thắt lại đau đớn. Một tia chớp điện từ cây đũa trong tay Linh phóng về phía ông, không khí trong phòng trùn xuống đợi chờ giây phút quyết định này. Nhưng một luồng khí xanh từ bên ngoài cửa vụt vào va chạm tia chớp điện, ngay tức khắc nó đổi hướng lao về phía Linh.

"Linh."

Huy hốt hoảng thốt gọi, cả thân người nhanh chóng lao vào che chở cho cô gái nhưng ... Linh chết lặng, cả khuôn mặt tối sầm lại. Người đàn ông sững người, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cô gái gào thét đau đớn xé toạc cả không gian.

"Không. Khang ..."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:37 pm

Cả thân người chàng trai trẻ bị tia chớp điện xé toạc thành từng mảnh li ti, máu vương vãi khắp sàn nhà. Cái chết đến thật vội vàng, chàng trai không kịp hét lên đau đớn cũng chẳng để lại bất cứ lời tạm biệt nào đã ra đi mãi mãi. Linh gục xuống rơi vào cơn mơ man. Chàng trai tay đỡ lấy cô tay lại tung phép tấn công Vol, nỗi đau xót khi mất đi người bạn thân nhất làm nát tâm cang anh.

Người đàn ông không kịp tránh đã bị luồng phép của Huy đánh bật ra cửa sổ, rơi tự do xuống đất. Mọi người trong Hồng tộc từ bên ngoài chạy vào sững lại làm thin. Vũ và Vân lo lắng chạy đến bên cô gái, nhìn chàng trai bối rối. Điều họ lo sợ nhất đã đến, tai kiếp đã bắt đầu và mở màng bằng cái chết của Khang. Ánh trăng bên ngoài nhuộm màu máu, vẻ điều hiu, cô tịch làm không khí vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.

o0o

Linh đã tỉnh sau một ngày mê man, tự nhốt mình trong phòng dằn vặt tự trách. Biết rõ tỉ lệ thành công là rất thấp cớ sao cô phải đánh liều? Người ra phép là cô nhưng tại sao người chết không phải là cô mà là Khang chứ? Cô đã nợ anh rất nhiều, tại sao số phận lại tiếp tục làm cô nợ anh thêm một mạng sống nữa cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ tuôn như suối trong đầu cô. Linh khóc rồi thiếp đi và khi thức dậy cô lại tiếp tục khóc. Cả ngày hôm đó cô bỏ ăn, chỉ nhốt mình trong phòng và khóc. Nhịn một hai ngày thì sao chứ? Cô là một phù thuỷ nên dù nhịn ăn một hai tháng cũng chẳng chết được.

Huy tựa người vào cánh cửa phòng Linh, đã mấy lần toan bước vào nhưng anh lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Trên thế gian này, Khang không những là thuộc hạ tốt, người bạn tốt mà còn là anh em tốt của anh. Vậy mà chỉ có một người con gái anh cũng không thể nhường, đến khi gặp chuyện chỉ có mỗi cậu hi sinh vì bảo vệ Linh. Anh có thật sự xứng với sự hj sinh đó không? Cái chết của Khang có phải lỗi là của anh không?

Sau lúc lâu đứng ở đó anh quay bước đi từng bước nặng nề, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Cô gái nhìn bóng chàng trai dần đi xa cánh cửa, ôm mặt bật khóc thành tiếng. Vũ từ bên ngoài mở cửa bước vào chua xót cho đứa em gái tội nghiệp. Anh đi đến gần, ngồi xuống cạnh giường và ôm cô vào lòng. Tiếng cô gái thều thào lại làm tim anh thắt lại đau đớn thêm.

"Cậu ấy đi rồi, Khang cũng đi rồi ..."

o0o

Một tuần trôi qua sau cái chết của Khang, hai cô gái trở lại trường theo yêu cầu của Hồng phu nhân. Linh lơ đễnh bước đi, khuôn mặt trầm tư, nỗi buồn chẳng vơi đi chút nào. Và ... Hai cô gái sững lại dừng bước, chàng trai đi ngược chiều với họ, cũng đang khựng lại nhìn họ, khuôn mặt buồn rầu. Rồi anh đi lướt qua cô, khuôn mặt khắc khổ không cách nào che giấu được. Cô gái lại tiếp tục bước đi, những bước chân thật nặng nề và hai người lại dừng bước xoay người lịa khi nghe tiếng gọi với của Sang.

"Ê, hai bà kia đợi tui ... Làm gì mà nghĩ đến giờ mới đi học hả?"

"Tụi này về thăm nhà."

Vân khẽ trả lời, đưa mắt nhìn sang Linh, thầm hi vọng câu trả lời đó không khơi dậy kí ức buồn trong cô bạn thân. Cô gái nhỏ nhìn họ rồi lặng im bước đi, từng bước chân vô định, khuôn mặt nhợt nhạt thẫn thờ. Nhận thấy vẻ khác lạ của cô bạn cùng lớp, Sang không nó thêm gì nữa, chân bước nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của hai người bạn.

Hôm nay trời trong xanh cao vời vợi, Linh ngồi cạnh cửa sổ mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Chàng trai lén đưa mắt nhìn cô, nỗi đau xót làm tim anh thắt lại. Bên trên bục tiếng giảng bài văng vẳng nhưng có ai trong đám học sinh thật sự lắng nghe đâu. Bất chợt chàng trai đứng lên, cả lớp dồn ánh nhìn vào anh, Huy nhìn sang Linh rồi lẳng lặng rời khỏi lớp mặc kệ ông thầy đứng tuổi gọi với theo.

"Đi theo cậu ấy đi."

"Đừng đùa nữa."

"Bà tưởng Khang chết chỉ mỗi mình bà đau khổ hả? Huy còn thê thảm hơn bà đó."

Quá khó chịu với cái cảnh hai người yêu nhau mà chạy trốn nhau mãi, nói thầm không nghe, Vân đứng dậy lớn tiếng quát. Cả lớp lại một lần nữa chú ý về một phía, tò mò lắng nghe, tiếng xì xào bắt đầu vang. Linh đứng lên, nước mắt ươn ướt ở khoé mi, giọng run run cất thành lời.

"Cậu bảo tớ làm sao có thể bên cạnh cậu ấy? Làm sao có thể quên cái chết của Khang?"

"Cậu là nhỏ ngốc. Cậu sống được nhiêu ngày nữa. Cậu muốn thấy Huy sống mà dằn vặt cả đời sao? Đi tìm cậu ta, ở bên cậu ta và xoa dịu nỗi đau mất đi người thân đi."

Vân lớn tiếng hơn nhưng rồi giọng lại trùn xuống như vang nài, như khẩn xin. Linh thần người ngồi xuống ghế, nụ cười chua chát khi nhớ đến số phận đã được định trước của mình. Tiếng xì xào tắt hẳn, cả lớp nhìn chầm Linh chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sang rời khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh cô gái nhỏ, đặt tay lên đôi bả vai ấy nhỏ tiếng.

"Một người khổ quá đủ rồi. Dù không biết là có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng mình chỉ mong hai người hãy trân trọng những gì mình đang có."

"Nói thật là ... tui thích Ngọc, muộn rồi, hi vọng hai người không giống bọn tui."

Lúc này Thành cũng bước đến gần thú nhận, không khí trong lớp càng thêm nặng nề. Người thầy giáo đứng tuổi lẳng lặng ngồi xuống ghế của mình, nhìn đám học sinh mà xót xa. Linh ngước nhìn những người bạn lặng trầm thật lâu rồi trên môi chợt hé một nụ cười, lao nhanh ra ngoài và không quên để lại một câu.

"Cảm ơn. Hẹn gặp ở nhà nha Vân."

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:39 pm

Từng đợt gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng vỗ rì rào lại cho cảm giác yên bình. Chàng trai ngồi trên bờ cát mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, tuy đầu óc rỗng tuếch nhưng lại có một nỗi buồn miên man không tên. Cô gái chầm chậm đi đến gần, tay cầm đôi giày, miệng nhếch lên để lộ một nụ cười. Ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ lên tiếng, chàng trai xoay nhìn khuôn mặt âm trầm.

"Khang đi nhanh quá."

Linh xoay nhìn Huy, khuôn mặt rắn rỏi, lạnh lùng đã tan biến cùng Khang. Chàng trai vẫn im lặng, mắt né tránh ánh nhìn của cô gái. Linh cười buồn nói tiếp, giọng nhỏ dần, đôi tay khẽ run.


"Đừng trốn tránh tớ, Khang chết là lỗi của tớ, xin lỗi."

"Không, không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của tớ. Là cậu ấy tự nguyện."

Cuối cùng chàng trai đã lên tiếng, Linh cười cười không nhìn anh và mườn nhớ lại nụ cười của Khang. Huy buồn, nhưng cậu biết cô gái nhỏ buồn hơn cậu rất nhiều hay nói đúng hơn cô đang tự trách bản thân về cái chết của vị hôn phu hờ. Thật lòng anh không muốn thấy cô như thế, anh muốn thấy cô cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc và chắc hẳn đó cũng là điều Khang suy nghĩ. Cô gái khẽ nói, giọng ẩn giấu một sự thật đau thương.

"Ở bên cạnh tớ nhé? Một tháng thôi, sau đó cậu quyết định thế nào tớ cũng ủng hộ."

"Linh."

"Xin cậu."

Chàng trai bối rối khi nhìn thấy nước mặt cô chảy dài trên đôi gò má. Anh gật nhẹ đầu, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Nằm trong lòng anh cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh, nhịp tim ư? Hư ảo thôi, anh là một kẻ khát máu làm sao có thể có tim. Còn cô? Cô là một kẻ máu bùn nhưng lại có một địa vị cao sang mà tất cả những phù thuỷ bị gọi là máu bùn đều ao ước được có. Nhưng có mấy ai biết cô có được vị trí này là phải đổi bằng sinh mạng, bằng tình yêu, bằng gia đình.

o0o

Thấy em gái và chàng trai từ ngoài đi vào nhà tay trong tay, Vũ khẩy cười, tâm trạng khá hẳn lên. Anh nhìn sang Vân, hai người mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu, và điều đó đã lọt vào mắt Sam, một trong bốn hộ pháp Hồng gia và cũng là em họ của anh em Linh. Cô quay người đi vào trong nhà, tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận khi Vân vẫn là một thuộc hạ và Vũ là một trong hai người thừa kế của gia tộc. Nhưng điều đó đối với hai người đâu quan trọng, nó cũng không thể trở thành lí do ngăn cản được.

"Ngày mai chúng ta đi Tân Phụng." Cô gái nói, nhìn Huy mỉm cười. Vân và Vũ nhìn nhau suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Từ trên gác nhìn xuống Nguyệt buồn rầu, tình yêu của hai cặp đôi này sẽ đi đến đâu không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chuyện tình của Linh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Đó là chuyện của riêng họ, là quyết định, là lựa chọn của họ phải để họ đón nhận, cô không thể giúp được gì. Vậy còn ba cô? Cô phải làm thế nào mới giúp ông nhận ra con đường ông đang đi là sai lầm.

"Đáng lẽ con nên có hạnh phúc như thế mới phải."

Cái giọng khàn khàn khẽ vang. Nguyệt không ngoảnh đầu lại nhưng cô người vừa đến là ai. Có thể nói ông là một trong những nguyên nhân huỷ hoại cuộc sống của cô nhưng ông là ba cô, cô không thể oán hận ông. Có trách thì nên trách số phận quá bạc bẽo với cả Linh và cô, cả Vân, Vũ, Huy, Khang và nhiều nhiều người khác nửa.

"Rõ biết mình sai sao ba còn không buông tay."

"Không kịp nữa. Ngày ba ra tay với cô con thì số phận đã được định sẵn rồi."

Người ông cười một cách đau khổ, đi đến bên cửa sổ dõi theo Linh. Nguyệt nói giọng bắt đầu run run, nước mắt lăn dài trên má.

"Ba làm thế có đáng không, tất cả đều vì bà ấy."

"Đã yêu thì không thể nói đáng hay không."

"Đúng là đam mê."

Nguyệt nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo biết nhường nào. Cô đi lướt khỏi dãy hành lang để lại người cha đứng đó dằn vặt nhìn theo đứa con gái tội nghiệp.

Linh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên dãy phía tây, cô đã sớm nhận có một kẻ không được chào đón đang ở đây. Không nói gì, cũng chẳng để tâm quá lâu, cô lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Huy và anh trai. Cô muốn trân trọng khoản thời gian ngắn ngủi này bên cạnh chàng trai.

Nhìn theo hướng cô gái đang nhìn, Vân đã phát hiện ra điều cô bạn thân phát hiện. Cô lây nhẹ tay Vũ hất đầu ra hiệu, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ lo lắng. Vũ lắc nhẹ đầu, nếu Linh đã phát hiện kẻ đó mà lại vờ không thấy thì xem ra cô không muốn nhắc đến. Hai người lặng đi, tiếp tục quay lại với không khí vui vẻ ở đây.

Người đàn ông nhìn đứa cháu gái thở dài rồi quay đi, từng bước đi thật nặng nề, thật đơn độc.

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:39 pm

Qui Nhơn một thành phố ven biển, có lẽ vì sống đây khá lâu nên cô gái nhỏ rất thích biển. Cơn gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng rì rào đập vào những ghềnh đá, thật bình yên biết bao nhiêu. Cô biết cái chết của Khang chỉ là sự mở đầu của cuộc đại chiến sắp tới.

Máu, nước mắt và những đau thương, mất mát sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng phải làm sao cô mới có thể thức tỉnh người chú đáng kính của ngày xưa? Phải làm sao Huy mới thoát khỏi cuộc chiến này? Phải làm sao mới có thể hạ thấp mức tổn thất về người và của?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô gái nhỏ mà chẳng hề có câu trả lời. Nhìn cặp đôi của anh trai, nhìn Huy đùa vui dưới biển lại làm tâm trạng cô thêm nặng nề. Cô yêu họ và cô không muốn họ chịu bất kì sự tổn thương nào. Nhưng thật lòng cô chẳng biết làm sao cả. Cô gái cười nhạt, cố nén không cho nước mắt tuông rơi, cố không làm mọi người lo lắng.

"Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ?"

Cái giọng trầm buồn khẽ vang bên cạnh, không giấu vẻ luyến tiếc trong câu nói. Cô gái khẩy cười, nhìn kẻ vừa nói rồi đôi mắt lơ đễnh nhìn phía chân trời. Sau lúc lâu im lặng, Nguyệt tiếp tục câu nói.

"Ba tuần rồi, thật bình yên."

"Bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó thôi."

Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng, giọng run run, nước mắt đọng ở khoé mi chỉ trực trào tuông ra. Nguyệt nhìn cô, bàn tay buông lõng cây dù màu đen, nụ cười thật mãn nguyện.

"Tớ nghĩ tớ nên đi rồi."

"Gì?"

Linh sững lại nhìn cô gái ngờ vực, nỗi sợ hãi dâng trào tột đỉnh. Đã quá nhiều người ra đi để lại cô trong cuộc sống vất vả này, cô không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng được nữa. Nguyệt ôm chầm lấy cô, cảm giác ấm nóng kì lạ, cả thân người cô hiện rõ. Phải rồi, cô đã quyết định ra đi để được giải thoát, tất nhiên thân thể phải hiện rõ thì quỷ sai mới tới bắt cô chứ.

Lại một lần nữa cô gái nhỏ rơi vào im lặng, đôi mắt nhìn chầm Hồng Thư Nguyệt. Nguyệt nhẹ nhàng đặt cây dù trên tay mình xuống đất, xoay người chậm rãi bước đi. Linh đứng hẳn dậy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, khẽ lên tiếng.

"Kẻ đã giết cậu là cô ta?"

Dừng bước Nguyệt nhìn đầy ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười, một nụ cười thật chua chát. Khe khẽ lên tiếng, từng tia sáng soi rọi xuyên cơ thể cô.

"Phải, nhưng đâu còn quan trọng. Chỉ khi nào cậu chịu buông bỏ thì cậu mới thật sự vui vẻ."

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Nguyệt biến mất, hoà tan vào không khí không để lại bất kì vết tích nào. Linh khẩy cười trong nước mắt, nỗi đau khổ dâng cao đỉnh điểm. Cha thì hại gia đình chị gái tan cửa nát nhà, mẹ kế lại chính tay giết con chồng. Đời thật lắm mỉa mai. Nguyệt thật quá đỗi tội nghiệp.

"Cậu sao vậy?"

Tiếng chàng trai nhỏ nhẹ vang, sự lo lắng, quan tâm đều hiện rõ trên khuôn mặt. Linh ngước nhìn lắc nhẹ đầu, vẻ cao ngạo, kiêu xa dường như đã bị nỗi đau nhấn chìm xuống đáy sâu đại dương. Cô cúi xuống nhặt cây dù lên rồi quay người lê từng bước nặng nề. Vân và Vũ lúc này mới từ dưới biển chạy lên, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Không đợi họ lên tiếng hỏi Linh khẽ nói, chân vẫn tiến về phía trước.

"Nguyệt đi rồi, đi đến nơi dành cho cậu ấy, một nơi thật bình yên."

Nhìn theo dáng Linh xa dần, ba con người lặng đi, không khí trùn xuống đột ngột. Cuộc chiến chưa thật sự bắt đầu đã có nhiều người phải chết, họ đã rất mệt mỏi. Sau lúc lâu thần người, họ chợt nhớ đến cô gái, đưa mắt nhìn nhau và vội rảo bước theo sau cô. Đám mây đen trên trời cũng không xám xịt bằng tâm trạng họ lúc này.

Có một người đàn ông luôn dõi theo họ từ lúc ở Qui Nhơn cho đến khi họ tới vùng ven biển Tân Phụng này. Ông ta đổ gục xuống đất đau đớn bật khóc không thành tiếng. Nỗi rây rứt dằn xé tâm cang của một người cha ra làm trăm mảnh. Ông biết mình đã sai nhưng chuyện đã đi đến nước này ông không còn đường để quay lại nữa. Chỉ cầu xin lời tiên tri thành sự thật nhưng nếu thế thì một lần nữa ông sẽ mất đi đứa cháu gái yêu quý.

Thật không công bằng.

Tại sao những đâu khổ, những mất mát đều bắt người trong Hồng Tộc gánh chịu. Tại sao người bị trừng phạt không phải là ông mà là chị ông, là con ông, và là đứa cháu gái ông yêu thương nhất trên đời. Người đàn ông ngửa mặt nhìn trời gào khóc thảm thiết. Đáng thương cho một phù thuỷ tài ba lạc lối. Đáng thương cho một kẻ si tình.

Người phụ nữ đứng ở trên cành cây dõi theo, miệng nở nụ cười nhưng thật gượng ép. Cô tự hỏi tại sao thấy Vol đau khổ, lòng cô cũng chẳng vui sướng gì. Ông là kẻ thù của cô, kẻ thù của phù thuỷ biển Tây, cô không thể mềm lòng. Người cô yêu nhất trên đời này đã chết dưới tay Hồng đại Tiểu thư, cô phải trả thù. Nhìn kẻ thù gào khóc đau đớn chẳng hiểu tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng.

"Chủ nhân."

Một kẻ khát máu thốt gọi, quỳ dưới chân người phụ nữ đó một cách kính cẩn. Gạt nước mắt bà lạnh lùng nói, khuôn mặt đanh lại không có bất cứ cảm xúc nào.

"Đến lúc rồi, tuyên chiến đi."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:40 pm

Nỗi đau trước sự ra đi đầy bất ngờ của Khang chưa vơi thì giờ đây họ lại tiếp tục gánh lấy nỗi đau mất đi Nguyệt. Nhưng hơn ai hết, Linh là người phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Cô không cho ai biết rõ bí mật về cái chết của Nguyệt, đó thật sự là một điều không thể chấp nhận được. Mặc dù rất đau khổ nhưng hằng ngày Linh vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô không muốn những ngày cuối cuộc đời mình chỉ toàn đau khổ. Cô muốn thấy họ cười, thấy họ bình an mà sống.

"Đang nghĩ gì thế?"

Chàng trai bất ngờ vòng tay quanh eo ôm lấy cô gái từ phía sau hỏi khẽ. Linh mỉm cười tựa đầu vào má anh, mơ màng nói đến một tương lai xa vời.

"Sau này chúng ta sống ở đây nhé? Chỉ có cậu, tớ và những đứa trẻ của chúng ta."

"Ừ, tuỳ ý cậu thôi, miễn là cậu mãi mãi bên cạnh tớ là được."


Chàng trai nói, cô gái khẩy cười, ở đây thật bình yên. Ở phía ghềnh đá gần bờ biển Vũ và Vân đang câu lươn chuẩn bị món cho bữa tối. Vân nhìn về phía căn nhà, vẫy tay với hai người bạn rồi lại quay sang giúp Vũ.

Lát sau, cần câu rung, cô nàng kéo lên thật vụng về, con trình bất chợt cuốn chặt thân vào tay cô. Vân giật mình quăng luôn cái cần câu, miệng không ngừng la lên. Vũ khéo léo thoắt qua mấy ghềnh đá giúp cô bạn gái hậu đậu gỡ con trình ra khỏi tay. Huy và Linh bật cười thành tiếng, chạy ra giúp hai người họ nhưng vẫn tay trong tay.

"Nè có sao không?"

"Đau chết được, cười nữa là coi chừng tui đấy."

Vân lườm mắt ba người hâm dọa, suýt xoa cổ tay.

Ánh hoàng hôn buông xuống, bốn người trở về và chuẩn bị cho buổi tối. Vũ và Huy làm cá và trình, Vân phụ trách nấu bếp còn Linh chẳng biết làm gì nên ngồi chơi không. Linh lặng lẽ quan sát họ, cái vẻ chăm chỉ, cặm cụi với công việc của họ làm cô say mê.

"Linh đi mua chút ngổ, quế với cà đi."

Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng Vân gọi lớn tiếng làm cô gái giật mình trở lại với hiện tại. Linh nhanh nhẩu chạy đi nhưng Huy nắm tay cô kéo lại, đặt một nụ hôn phớt qua lên môi.

"Á, ghê quá đi, hai người bớt diễn trò giùm cái."

Vân bễu môi nói, giả vờ rùng mình. Vũ cười cười nhìn họ, tay vẫn bận làm cá. Linh chạy ra cửa cười trừ, nhún vai rồi chạy đi thật nhanh, hai má hơi ửng hồng.

Gần một tháng ở đây, tất cả mọi người đều đã quen mặt cô. Họ cười nói và thốt vài câu trêu chọc khi cô ghé sang gian hàng của họ. Có lẽ vì là một tiểu thư và chẳng bao giờ đi chợ nên cô mua hàng mà chẳng thèm trả giá tiếng nào.

Rời khỏi khu chợ đêm ven biển ồn ào, cô trở lại với Mũi Rồng vắng lặng. Con đường mòn dài, rộng và tối tăm, trông thật đáng sợ. Nhưng với một phù thuỷ như cô thì chẳng có gì đáng sợ cả. Linh khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi qua, nhưng chân vẫn chầm chậm bước đi.

"Hồng tiểu thư."

Cái giọng lạnh tanh như cơn gió địa ngục khẽ vang lên từ phía sau lưng. Cô gái nhỏ dừng bước, quay người lại nhìn kẻ vừa gọi tên mình, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Khuôn mặt trắng toát, lạnh giá, đôi mắt đỏ của lửa địa ngục không làm cô gái run sợ. Bốn mắt mở trừng nhìn hai, gió thổi một lúc lớn hơn, những sinh vật có mặt ở đó hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn.

Quan sát thật kĩ kẻ thù, cô gái chậm rãi gằn giọng, đôi mắt vẫn nhìn chầm đối phương. Trong bàn tay cô gái, cây đũa phượng hoàng xuất hiện bất ngờ và lắc mạnh. Linh chậm rãi lên tiếng, sự kiêu xa và khuôn mặt bất cần luôn làm người khác phải ngưỡng mộ.

"Ngươi là ai?"

"Là thuộc hạ trung thành của ngài Vol tối cao."

Câu nói vừa chấm dứt kẻ máu lạnh ngay lập tức hắn xông thẳng vào cô. Linh nhanh chóng lách người qua bên phải nhưng đôi nanh sắt nhọn của hắn đã sượt qua gây nên hai vết thương dài và sâu ở bả vai. Cô gái lùi lại vài bước, đưa tay ghì chặt vết thương đang rỉ máu, mắt vẫn nhìn chầm đối phương phòng bị.

Rồi từ trong những luồng tối quanh đó, lũ chó sói bò ra, đôi mắt rực màu đỏ của lửa địa ngục, nhe hàm răng sắt ngọn gầm gừ. Cô gái nhỏ lùi lại vài bước nhưng lại không chút run sợ hay lo lắng. Gã đàn ông khẩy cười mỉa mai, khinh thường, thoáng chốc đã đứng sau lưng cô thầm thì.

"Tôi đến là để tuyên chiến. Cô quá yếu đuối, hãy cho tôi xem bản lĩnh thật sự của phù thuỷ truyền thuyết đi."

Cô gái xoay nhanh người, vung cây đũa phượng hoàng vào hắn, miệng nhẩm thần chú. Nhưng ...

"Á ..."

Hắn đã nhanh hơn, chụp lấy tay cô hất thật mạnh. Cô gái ngã văng ra đất, thở hồn hộc, gượng đứng dậy vung đũa lớn tiếng đọc thần chú. Một ánh sáng phát ra từ cây đũa, quá chói mắt tất cả đều ngoảnh mặt không để ánh sáng chiếu vào mắt.

Tia sét điện từ bàn tay cô gái đánh vào lũ sói hung hãn, còn gã kia đã thoắt lùi về sau và né được đòn tấn công của cô gái. Tức giận, lại một lần nữa hắn lao nhanh về phía cô, những móng tay khá dài và dày tiếp tục để thêm vài vết rạch dài ở cánh tay. Quay ngoắc người lại, không chần chừ, không nghĩ ngơi quá lâu hắn lại lao vào cô gái như một con mèo đang vờn chuột.

"Linh."

Cái giọng quen thuộc từ xa vọng lại làm cô gái phân tâm nên bị hất ngã xuống đất. Một con sói nhảy vồ đè cô gái nằm yên, nó giơ đôi vuốt trước lên và vung xuống ...

"Phập."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:41 pm

Cô gái sững lại, chết lặng đi, cơn tức giận dâng lên đột ngột. Sau lúc không lâu vùng vẫy, Linh hất mạnh con sói hung dữ vào thân cây dừa gần đó. Cô lồm chồm ngồi dậy lếch đến cạnh chàng trai, toàn thân run rẩy vì lo sợ. Miệng lắp bắp gọi tên anh, tay ịn giữ không cho vết thương chảy máu.

"Huy."

"Cậu không sao chứ?"

Chàng trai cười nhạt thều thào, tay gắng gượng chạm vào khuôn mặt người yêu nhỏ bé. Lũ quái vật lại toan tấn công hai người nhưng Vũ và Vân đã đến kịp lúc. Vân lao nhanh vào đối phương, tấn công dữ dội như một con thú rừng hoang dã. Vũ đưa cây đũa phép trong tay mình liên tục nhẩm thần chú.

"Rút."

Một mệnh lệnh vang từ miệng gã khát máu đã tấn công Huy, lũ quái vật chuyển hướng đi rất nhanh. Đợi chúng khuất sau màn đêm, Vũ và Vân chạy đến gần Huy và Linh. Dãi âm thanh tru réo của đám sói vẫn vang vọng đâu đó trong bóng tối.

"Đi thôi."

Cõng chàng trai lên lưng Vũ nói nhanh , chân bước vội vàng. Linh vẫn đứng im đó, xoay nhìn vào bóng tối, đôi mắt cụp xuống buồn rầu.

"Đi thôi."

Vân khoác tay xoa xoa vai cô nói khẽ, mắt đưa về hướng cô bạn thân đang nhìn, một cảm giác bất an khó tả. Hai cô gái quay rảo bước, bóng dáng nhỏ bé bị màn đêm nuốt chửng. Cuối cùng điều họ chờ đợi bao lâu nay đã đến, kết thúc chuỗi ngày bình yên hạnh phúc. Lời tuyên chiến đã phát, cánh cửa kết giới cũng sắp mở. Máu, nước mắt và mất mát sẽ bao trùm lấy nơi này.

o0o

Một đêm trôi qua thật khó khăn, vết thương của Huy hồi phục nhanh đến bất ngờ. Linh ngồi lặng trầm nhìn anh say giấc mà lòng nhói đau vô cùng. Đây là cuộc chiến vô nghĩa nhưng đã rất nhiều người hi sinh vì nó. Khang đã chết, cô không muốn Huy lại có kết cục bi thảm ấy. Cô yêu anh và biết bản thân mình không nên quá ích kỉ. Linh sẽ để anh đi, để anh rời khỏi cuộc chiến vốn chỉ thuộc về riêng cô. Cô gái nhỏ chồm người tới hôn lên môi anh, một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn kết thúc mí mắt chàng trai run nhẹ, anh đã tỉnh, đã mở mắt nhìn cô gái mỉm cười. Linh nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không chứa bất cứ cảm xúc nào của Hồng tiểu thư. Sự im lặng của cô gái làm anh hoang mang, bất an, gắng gượng ngồi dậy. Linh đi đến bên cửa sổ trông ra ngoài, tay khoanh trước ngực trầm tư một lát thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Đến giờ tôi vẫn không tin Khang đã đi ... Tôi đã sai ... Hẹn gặp cậu ở nhà."

Một câu nói không đầu không đuôi, ngắt quãng và ngập ngừng. Huy sững lại và lặng đi, vết thương chẳng làm cậu đau nhói bằng câu nói của cô gái. Linh đang hối hận. Hối hận vì đã từ bỏ Khang mà chọn cậu, hối hận về tình cảm giữa hai người. Bóng Linh khuất sau cánh cửa, chàng trai nằm buông thỏng tuyệt vọng. Dù đau khổ như thế nước mắt vẫn không rơi trên khuôn mặt đó. Cậu là ma cà rồng làm sao có nước mắt để mà rơi được chứ. Thật buồn cười cho chính bản thân anh.

Linh từ trong phòng bước ra, nước mắt đã cô cạn trên khuôn mặt ấy. Đây là quyết định khó khăn nhất nhưng cô nhất định phải làm. Từ bỏ tình cảm của bản thân để cho Huy được bình an mà tiếp tục sống.

"Em về trước. Hai người chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

Cô gáh nói, không đợi lời đáp lại đã bước đi thật nhanh.

Tia nắng sớm buổi bình minh soi rọi, sau hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe cô đã về tới nhà. Bà ngoại cô cùng một vài người của Hồng gia đang nói chuyện. Linh nhìn họ câu nói bật thốt dứt khoát nhưng trong giọng nói lại có gì đó đau thương.

"Họ đã tuyên chiến."

Câu nói của cô gái làm tất cả những người có mặt ở đây lặng đi. Vẻ mặt họ thoáng bối rối, lo sợ đưa mắt nhìn nhau. Linh cười mỉa mai bước tiếp về phía trước nhưng chợt nhớ đến điều đó cô dừng lại xoay nhìn bà ngoại hạ giọng.

"Hãy để Huy rời khỏi đây, xin bà hãy hiểu cho cháu."

Bà ngoại nhìn cô im lặng chốc lát rồi khẽ lên tiếng. Cái giọng trầm trầm đầy uy nghiêm, đôi mắt thoáng chút cảm xúc hiếm có.

"Được."

"Còn nữa ... Nguyệt đi rồi."

Linh lại nói câu cuối cùng rồi tiếp tục bước đi, những bước chân thật nặng nề. Người đàn bà vốn lạnh lùng nhưng vừa nghe câu đó đã ngã người ra phía sau. Thật may vì đã có người đỡ lấy bà, là cô em họ của anh em Linh. Nguyệt chết bà rất buồn nhưng bà chưa từng nghĩ có một ngày hồn cô sẽ rời xa bà. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian anh em Vũ trở về, người đàn bà ấy đã khóc. Khóc cho sự ra đi đầy bất ngờ ấy, khóc cho tai kiếp người thân đấu người thân của Hồng gia.

o0o

Vết thương của Huy đã hoàn toàn khỏi hẳn, ba người đã trở lại Hồng gia. Ngay từ hôm về, Linh đã nhốt mình trong phòng và không chịu gặp bất kì ai kể cả bà ngoại. Cô cần có thời gian cân bằng nỗi đau của mình để nhận tương lai sắp đến.

"Linh."

Đang mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tiếng gọi của Vân làm cô giật mình. Vân mở cửa đi vào, bàng hoàng đưa tay ôm mặt trước cảnh tượng trước mặt.

"Linh."

Một lần nữa cô lại thốt gọi tên cô gái nhỏ lần nữa, nước mắt lăn chậm trên đôi gò má. Linh nằm sải dài dưới sàn đất lạnh lẽo, gượng cười đưa bàn tay da nhăn nheo về phía Vân, đợi chờ cái nắm tay thân thương.
Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:42 pm

"Linh."

Vân chạy đến nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ run rẩy, lo sợ. Linh tựa người vào vai cô bạn, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Mái tóc bạch kim của phù thuỷ đổi màu bạc trắng, da chảy xệ nhăn nheo như một bà lão. Bên cạnh là viên tinh nguyên đang toả ra thứ ánh màu tím nhạt. Vân hỏi, giọng gấp gáp.

"Cậu làm trò gì vậy?"

"Mỗi phù thuỷ có một tinh nguyên, thứ được truyền thuyết nhắc đến là nó không phải tớ."

Linh thều thào kể rõ bí mật đằng sau cái truyền thuyết của phù thuỷ. Cô đưa tay cầm lấy tinh nguyên nuốt vào miệng, nằm im lịm một lát thật lâu. Mái tóc dài xuống đổi màu bạch kim vốn có, làn da căng ra, những vết nhăn nheo trên da biến mất. Sau lúc lâu nghỉ ngơi cô dần hồi phục, cuộc chiến đang đến gần, cô cần phải để tinh nguyên hấp thụ sức mạnh và tinh khí của đất trời. Đó cũng là lúc cô yếu nhất, bất kì kẻ nào cũng có thể ra tay rất dễ dàng.

"Hãy bảo vệ tớ."

Linh nói, chống tay xuống đất gượng đứng dậy, khuôn mặt dần hồng hào. Cô đi đến bên giường, nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đặn nhưng thỉnh thoảng lại ngắt quãng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cuộc chiến bắt đầu rồi."

Linh nói, Vân lặng đi, không khí trong phòng trùn xuống nặng nề đến khó thở. Như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Vân lẳng lặng bước ra ngoài, mặt nhanh chóng đổi sắc. Linh lại nói, giọng hạ thấp xuống đến mức có thể, bàn tay nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình.

"Đưa cho Huy ... Sau khi mọi chuyện kết thúc."

"Cậu ấy rất muốn gặp cậu, tại sao ..."

Linh hé mở mắt nhìn cô bạn thân buồn rầu. Một nụ cười nhạt thay cho câu trả lời của cô. Vân đi đến cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết. Món quà người chú yêu quý đã tặng cho cô khi cô hoàn toàn không biết mình là Hồng tiểu thư. Một món quà tượng trưng cho tình thân, cũng là món quà cuối cùng trong kiếp này cô được nhận từ chú.

"Linh, anh nghe bà ..."

"Nghĩ ngơi đi."

Vân nói chen ngang lời Vũ, cô đi đến nắm tay kéo khỏi đó. Nhìn khuôn hai cô gái, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn đang diễn ra. Anh vẫn im lặng, chỉ bước theo Vân và chờ đợi lời giải thích. Cánh cửa khép lại, cô ôm chầm lấy anh khóc nghẹn, tay nắm chặt sợi dây chuyền.

"Chúng ta sắp mất cô ấy rồi."

Cô gái run run nói trong nước mắt, tâm can đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Tình cảm của cô đã quá mờ mịt, tình cảm của Linh càng mờ mịt hơn nữa. Cô đã hiểu quyết định của cô gái nhỏ, và cũng biết chính điều đó sẽ đẩy chàng trai vào cuộc sống đầy nuối tiếc, dây dứt, đau khổ.

"Hai người thân thiết quá đấy."

Tiếng Sam vang lên đột ngột, hai người giật mình vội buông nhau ra. Cô gái đến không gây ra bất kì tiếng động nào, đôi mắt nhìn xoáy họ. Đứng đối diện với hai người, vẻ mặt lạnh lùng của cô chẳng khác gì Linh và Hồng phu nhân là mấy. Cũng phải thôi, họ đều là những người mang trong mình dòng máu cao sang cơ mà.

"Bốp."

Một cái tát mạnh và bất ngờ làm Vân sững lại không kịp có bất kì phản ứng nào. Thấy cô gái bỗng nhiên bị tát, Vũ tức giận lớn tiếng nó, tay kéo Vân lại gần mình.

"Em làm trò gì thế hả?"

"Đừng bao giờ quên mình có thân phận như thế nào. Quy tắc là quy tắc, nếu muốn hại chết anh ấy cô cứ việc công khai tình cảm của hai người đi."

Lơ đi câu hỏi của anh họ, Sam ghé sát tai Vân thầm thì. Từng lời từng chữ vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đây hâm dọa.

"Anh nên biết chừng mực."

Quay người bước đi và Sam không quên nhắc nhở anh họ. Vân cúi mặt trầm tư, bên má vừa bị đánh đã đỏ ửng, nước ươn ướt ở khoé mi.

"Vân."

Chàng trai khẽ gọi, cô quay bước đi, trái tim tan nát vì tình yêu bị ngăn cách. Cô là một tiểu yêu, là thuộc hạ của anh nhưng cô đã yêu anh và quên mất thân phận của mình. Cô gái bước đi nhanh, nước mắt tuôn rơi. Chàng trai lặng người đứng đó nhìn theo bóng cô khuất sau khúc rẽ trái. Anh tự trách bản thân thật ngốc nghếch, thật ích kĩ và cũng thật vô tâm. Rõ ràng biết nếu hai người bất chấp ở bên nhau thì sẽ phạm vào điều cấm thứ sáu. Phù thuỷ và tiểu yêu không thể thành cặp nếu không cả hai sẽ bị lửa địa ngục thiêu sống. Anh chết thì không sao nhưng còn cô, cô không đáng phải có kết quả như thế.

"Huy."

Vân thốt gọi khi thấy chàng trai trẻ đứng ở ngưỡng cầu thang trầm tư. Cậu đã nghe và chứng sự việc vừa xảy ra. Cậu biết rõ qui tắc đó nhưng cậu muốn giúp họ, tác thành cho họ. Phải làm sao khi mà đến người mình yêu cậu không thể níu giữ. Với Linh, Khang là vị hôn phu hờ, một mối tình đầu, một sự tiếc nuối không bao giờ nguôi. Vậy còn anh? Anh có thể làm cô quên đi những đau thương, mất mát đó không? Chàng trai cười nhạt nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ hỏi khẽ.

"Linh thế nào rồi?"

"Ổn."

Cô gái nói gọn, hơi ngập khi định nói điều gì đó. Mắt dồn nhìn cô gái, anh nhận ra vẻ mặt lưỡng lự ở cô, anh im lặng chờ đợi. Nhưng mãi thấy cô yêu lặng, chàng trai đành lên tiếng trước.

"Linh nói gì hả?"

"Gì? ... À, cậu ấy muốn gặp cậu."

Vân nói và không hề đề cập về vấn đề liên quan đến sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mình. Chàng trai gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua tiến đến gần phòng Linh. Nắm chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra và ...
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Tue Sep 26, 2017 11:43 pm

"Cậu đi đi."

Linh ngồi bên cây đàn piano khẽ nói, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, cái giọng trong trẻo chất chứa nỗi buồn không tên. Huy nhìn cô lặng thin, dù đã biết ngày này sẽ đến nhưng ... Sau lúc lâu im lặng cô gái tiếp tục nói, khuôn mặt kiêu xa đó tưởng chừng đã mất đi theo cái chết của Khang nhưng lúc này đây nó lại thể hiện rõ hơn.

"Tớ tưởng người mình thật sự yêu là cậu nhưng giờ tớ mới thật sự nhận ra tớ đã lầm."

"Cậu không cần nói nữa. Tớ đi."

Huy cắt ngang lời nói của Linh, anh quay đi khuôn mặt khắc khổ. Nước mắt cô rơi, nước mắt mặn chát, mái tóc bạch kim tung hất trong gió. Đêm càng xuống, sương càng dày, trái tim hai người dằn xé, đau xót.

"Bà."

Giọng Linh chậm rãi vang, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Người đàn bà quyền uy đưa mắt nhìn sang cô cháu, nỗi lo sợ bị dồn nén lâu nay dâng trào tột đỉnh. Vẫn giữ được vẻ điềm tỉnh vốn có, người phụ nữ lên tiếng.

"Cậu ta đi rồi?"

"Phải."

Câu trả lời vang lên dứt khoác nhưng nghe thấy thật nặng nề. Đôi mi cụp xuống buồn rầu rồi nhanh chóng trả lại vẻ lạnh lùng cho khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người phụ nữ lặng trầm đi, lòng hơi xót xa giùm cô cháu ngoại. Đi đến bên khung cửa kính, Linh tiếp tục nói, khuôn mặt ưu tư được ánh trăng soi sáng.

"Ở đây không dùng đèn nhỉ?"

"Phải. Lũ tạp chất kia sẽ không mò đến đây."

"Cuộc chiến bắt đầu rồi."

Linh nói, giọng nhỏ dần. Người phụ nữ thở dài, đôi mắt nhìn ra màn đêm lạnh lẽo. Cả hai bà cháu lặng đi, thầm nhớ đến một người mà cả đời này hai người không thể nào quên. Mặc dù những người đó mang lại chỉ có tổn thương.

o0o

Trong đêm khuya tĩnh lặng, một vòng tròn bảy sắc xuất hiện lớn dần.

Một phút ...

Hai phút ...

Rất lâu sau đó mọi thứ vẫn chẳng có gì bất ổn. Nhưng rồi cái giọng khàn khàn vang lên mang theo âm điệu lạnh lẽo chốn địa ngục. Là một mệnh lệnh lạnh lùng, không chứa bất cứ cảm xúc nào.

"Mau ra đây."

Mệnh lệnh vừa dứt, vòng tròn bảy sắc loét rộng ra, một vài âm thanh gầm gừ, tru tréo lạnh lẽo như gió mùa đông buốt giá. Không lâu sau đó, lũ sói bò ra hai mắt đỏ ngầu, nước dãi từ mồn vương vãi, hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Tiếp đến là lũ người tí hon, vành tai nhọn, màng mắt trắng đục không thể nhìn thấy đồng tử, tiếng kêu lét khét nghe mà chói tai. Theo sau là lũ nửa người nửa trâu, lông lá đầy người, hàm răng sắc nhọn không kém gì lũ sói, trên tay cầm chuỳ sắt.

Đội quân không dừng ở đó, bao nhiêu kẻ bước ra nhưng không kẻ nào đáng sợ bằng những bóng ma. Chúng đi lướt lướt trên mặt đất, đôi mắt đen lấy như hóc tối sâu thẩm mà không có đồng tử, tay chân không nhìn rõ mà chỉ thấy mảnh vải phất trong gió. Người đàn ông nhìn đội quân của mình nét buồn không được thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ nâu, đôi mắt trắng dã, tay cầm cây đũa cơm nguội đi lướt qua đội quân. Môi cô ta nhếch lên để lộ một nụ cười hài lòng và thâm hiểm. Ngước nhìn người đàn ông, bà mỉa mai nói khích không chút nể nang.

"Họ đến đủ rồi, Hồng tộc cũng chuẩn bị kĩ rồi. Họ đâu coi anh là người thân cớ sao còn chần chừ."

"Đêm mai ra tay, phải bắt sống, kẻ nào chống trả ... Cứ giết."

Hai từ "cứ giết" thốt ra thật nặng nề, người đàn ông nói rồi quay đi. Đám quái nhân hào hứng tung hô khí thế, làm náo động cả không gian vốn tĩnh lặng. Người phụ nữ cười đắc thắng, kế hoạch trả thù gần như hoàn hảo. Chỉ một bước nữa thôi, dòng họ Hồng sẽ chỉ còn là quá khứ và bà sẽ thực hiện được tham vọng thống lĩnh cả thế giới này.

Bà sẽ bắt những kẻ từng khinh thường, bắt nạt những phù thuỷ biển Tây phải trả một cái giá thật đắc. Còn Linh, bà sẽ dùng máu cô để đánh thức người yêu đã bị mẹ cô nhẫn tâm ra tay hại chết.


Đêm tối tăm càng thêm tăm tối khi mà ngày mai đây tất cả sẽ chìm trong máu lửa. Cuộc sống tự do, hạnh phúc sẽ chỉ còn là câu chuyện đẹp của quá khứ nếu âm mưu thâm độc của người đàn bà ấy thành công. Máu và nước mắt có thể sẽ rơi nhưng nếu bảo vệ được hành tinh này thì đó là một hi sinh thật sự xứng đáng.

o0o

Chàng trai đứng trên mõm đá ở Mũi Rồng, mắt trong ra biển khơi, khuôn mặt trầm ngâm. Cô gái dừng bước cậu phân vân đôi chút nhưng rồi cô khẽ lên tiếng cắt ngang không gian yên tĩnh của chàng trai.

"Ở đây thật đẹp, có lẽ Linh sẽ thích lắm."

"Sao cậu lại đến đây?"

Chàng trai đưa mắt nhìn Vân ngạc nhiên hỏi. Vân đáp lại câu hỏi ấy bằng một sự im lặng khác thường, ngồi xuống cạnh chàng trai khẽ thở dài. Hôm nay là rằm, là ngày định mệnh đã được tiên đoán trước. Huy vẫn chưa biết về cuộc chiến tối nay, về tương lai của Linh khi bình minh đến.

Cô phải nói, phải cho anh biết sự thật anh nên biết chứ không nên để mọi chuyện xảy ra rồi anh mới biết. Như thế là không công bằng với cả Huy và Linh. Một lần đau khổ, dằn vặt về cái chết của Khang là quá đủ rồi. Thấy cô bạn im lặng, Huy lên tiếng khuôn mặt gượng một nụ cười.

"Không phải cậu đến đây chỉ để ngắm cảnh chứ?"

Vân vẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt miên man nhìn đám mây trôi lơ lửng. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp như thế nhưng tại sao lại là ngày của máu và lửa? Tại sao một cô gái thuần khiết như Linh phải chịu cái số phận bi thương này?

"Cậu không nói thì tớ đi trước đây."

Thấy đã hỏi mấy lần nhưng cô gái vẫn không trả lời Huy đứng lên nói rồi rời khỏi đó.

"Huy ..."

Cuối cùng Vân cũng chịu lên tiếng, cô gọi vội, chàng trai dừng bước xoay nhìn cô. Cô gái lại rơi vào im lặng, Huy cáu gắt, trong lòng bỗng thấy bất an vô cùng.

"Rốt cục là có chuyện gì hả? Không nói là tui đi đấy."

"Cậu cứ đi đi, Linh có gặp chuyện thì đừng hối hận đó."

Vân quát lớn, chàng trai sững lại, xoay nhìn cô, khuôn mặt thất thần.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Đêm nay là trận chiến cuối cùng."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:08 am

"Hai đứa sẽ không có kết quả đâu."

Lơ đi tiếng gọi của vị khách người phụ nữ nói nhưng lại không thèm nhìn cậu lấy một cái. Chàng trai phì cười, khẽ lên tiếng, đôi mắt nhìn chầm bà ánh lên tia nhìn kiên định.

"Dù có chuyện gì xảy ra cháu cũng muốn bên cạnh cô ấy, xin bà cho phép."

Huy cúi thấp đầu hạ giọng, bà nhìn cậu buồn rượi và nhớ về một chuyện như thế này đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngày con trai bà, Vol đưa người phụ nữ đó về thì cũng là lúc căn nhà này mất đi sự bình yên, hạnh phúc vốn có. Những người bà yêu thương nhất, người thân cận với bà nhất, người thì mất, người thì rời xa bà. Nếu bà kiên định hơn, không cho người phụ nữ đó bước vào ngôi nhà này thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác. Vậy bà có nên ngăn cản hai đứa trẻ này không? Không, từ trước đến giờ cuộc đời Linh quá nhiều bi thương, bà muốn quãng đường cuối đời này cô sẽ có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng ... Người phụ nữ thâm trầm lên tiếng, dáng người mệt mỏi, khắc khổ.

"Cậu muốn làm gì thì làm."

"Cảm ơn."

Chàng trai nói gọn, cúi chào rồi rời khỏi đó. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt, đàn quạ đen kêu réo bên ngoài phá vỡ không khí tĩnh lặng của căn nhà.

o0o

"Hai người thân quá nhỉ?"

Dọc theo lối đi, một căn phòng mở toan cửa, nhìn thấy Khang và Nguyệt đang nói chuyện. Chàng trai đến gần chọc một câu, hai người xoay nhìn cậu khẩy cười. Khang chậm rãi nói, đôi mắt chú ý xuống sân. Vũ đang đi đến chỗ Vân, mặc dù không quen thân họ nhưng cậu hi vọng hai người sẽ hoá giải khúc mắt giữa họ.

"Anh em lâu ngày gặp tám vài câu thôi. Đôi dưới kia hình như đang gặp vấn đề đó."

"Họ là một cặp. Trớ trêu thật."

Huy đi đến gần cửa sổ nhìn xuống sân, một câu nói bật thốt. Thật may mắn, dù cậu và Linh thuộc hai giống loài khác nhau nhưng lúc này đây hai người đã cùng đẳng cấp, địa vị nên không có bất cứ trở ngại nào cả. Nguyệt nhìn hai chàng trai rồi nhìn cặp đôi bên dưới thầm ngưỡng mộ Linh. Số phận lấy đi tất cả của Linh nhưng lại ban cho cô hai người con trai thật lòng yêu cô, ông anh trai chu đáo và một thuộc hạ trung thành. Còn cô? Cô chẳng có gì cả. Già đình, bạn bè, người yêu, ... Tất cả đều không có, mà có cũng chẳng trọn vẹn.

"Có cần giúp họ không?"

Nguyệt buột miệng hỏi, hai chàng trai nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cả ba lại im lặng nhìn bên dưới.

o0o

"Tôi vừa mới về ông đã tìm đến rồi sao?"

Cô gái vẫn yên vị trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy lên tiếng. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ trầm tư, đôi mắt nặng trĩu cụp xuống, vạc áo choàng tung hất theo chiều gió. Ông khẽ lên tiếng, giọng trầm lắng.

"Ta lo cho ..."

"Im đi."

Linh lạnh lùng nói đôi mắt bật mở to, liếc trừng ông, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc. Ông lặng đi, đôi mắt thiết tha chờ đợi sự tha thứ nhưng tất cả đều là hão huyền. Sự hận thù thâm tình bao nhiêu năm làm sao có thể nói quên là quên được ngay. Nhắm đôi mắt lại cô gái nhỏ tiếp tục nói, mọi hi vọng được tha thứ trong lòng ông đều tan vỡ.

"Là tự ông tìm đến đây, đừng trách tôi."

Câu nói vừa dứt lũ bướm đêm từ bên ngoài tập hợp lại ghép hình mũi giáo lao đến phía ông. Ông nhanh chóng né sang một bên, chúng đổi thành hình sợi dây vút về phía ông, vẫn hụt. Người đàn ông nhìn cô buông lời tuyệt vọng.


"Cháu có cần dứt tình thế không?"

"Quyền lực là phải đổi bằng máu bất kể mục tiêu là ai. Chính ông đã dậy tôi điều đó, không phải sao?"

Giọng nói vẫn vang lên đều đều nhưng cô gái vẫn nhắm mắt điềm nhiên nằm yên trên giường.

o0o

"Tại sao em không nói anh biết?"

Vũ đi đến cạnh cô gái, mắt lơ đễnh thốt hỏi. Vân ngước đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn cậu nói, giọng run run.

"Em không thể, đó là mệnh lệnh."

"Anh mới là chủ nhân của em."

Vũ nói hơi lớn tiếng nhưng khi thấy nước mắt cô gái nhỏ rơi, anh lặng thin, vụng về kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Anh không mạnh mẽ, đanh thép như Linh. Anh không thể từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì mấy cái thứ tự địa vị vớ vẩn kia. Anh càng không muốn nhìn thấy cô khóc, thấy cô buồn khổ và dặt vặt. Bấ hạnh đến với anh em anh là quá đủ rồi, nó không nên xảy đến với ai khác nữa. Chàng trai vuốt nhẹ trên tóc nói khẽ, nụ hôn phớt qua bất ngờ đặt lên trán cô.

"Từ giờ không được giấu anh chuyện gì nữa đó."

"Em biết rồi. Em hứa mà."

Cô gái lí nhí đáp lại, nụ cười chớm nở trên khuôn mặt thường ngày vốn lạnh băng. Những người bên trên mỉm cười mừng cho hai người họ. Trăng đêm nay khuyết, sáng tỏ hơn mọi ngày, thật là khung cảnh hữu tình. Nhưng rồi vầng trăng đỏ ngầu, mùi hương phấn lan tỏa nồng nặc, lũ bướm loạn xạ bay ùa vào ban công cửa sổ phòng Linh.

Nhanh chóng nhận ra sự bất ổn đó hai người chạy thật nhanh. Nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt họ, hai chàng trai sực nhớ đến Linh. Đưa mắt nhìn nhau, không chút lưỡng lữ hai người lao nhanh đi lướt qua dãy hành lang tâm tối. Nguyệt thấy vậy cũng vội rảo bước theo sau. Tất cả cùng lúc đến trước cửa phòng Linh, họ nhìn nhau thoáng chần chừ, rồi Vũ nắm chốt cửa mở bật ra, tất cả nhanh chân bước vào.

"Linh."

Huy thốt gọi khi thấy cô gái nằm im trên giường, bên cạnh cửa sổ một người đàn ông đang chống chọi với lũ bướm. Ông nhìn họ rồi thả mình rơi tự do qua cửa sổ, Khang và Vũ ào đến đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Người đàn ông đã biến mất.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:09 am

"Ai cho phép các người vào đây hả?"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Linh đanh giọng lên tiếng, có chút gì đó giận dữ. Họ nhìn cô im lặng, tự hỏi mình đó có phải là Linh mà họ quen không? Sao lại băng giá, đanh thép đến vậy? Huy lo lắng hỏi nhanh, không chú ý đến vẻ trầm ngâm của những người ở đây.

"Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?"

"Tớ ổn."

Lúc này cô mới mở mắt nói khẽ, miệng hé nụ cười trấn an chàng trai. Huy thở phào vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Huy xoay nhìn những người có mặt trong phòng rãi nói khẽ.


"Cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi."

Họ nhìn cô, Vũ nắm tay Vân rời khỏi đó, hành động ấy đã lọt vào sự quan sát của Linh. Nguyệt và Khang tuy lưỡng lự nhưng rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Huy nắm lấy bàn tay Linh đưa lên bờ môi hôn nhẹ, cô đưa bàn tay còn lại chạm vào má anh, cố khắc sau gương mặt ấy.

"Ngủ đi, tớ canh chừng cho cậu."

"Không cần đâu."

Linh nói nhưng khi thấy ánh mắt anh cô mới hiểu rằng anh ngồi đây không chỉ để bảo vệ mà còn để ngắm nhìn cô. Cô gái nhỏ khẩy cười, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, Linh tựa đầu lên bụng anh và chìm vào giấc ngủ say.

o0o

Bờ biển buổi sớm tinh mơ ở eo rất đông người nhưng ở khúc trên gần bờ đá thì vắng lặng hẳn. Vân bước đều từng bước cùng Vũ lặng lẽ đi phía sau Linh và Huy, còn Khang lại tự tách mình khỏi hai cặp đôi lòng hụt hẫng, thất vọng. Đã ba tháng trôi qua Linh đã học thạo bùa chú và điều khiển phép thuật của cô. Nhưng đặc biệt hơn là luôn có Huy bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cô. Khang nhiều lần thầm ước người bên cạnh cô trong khoảng thời gian này là anh, anh ước thời gian đưa họ trở lại với quá khứ. Quay trở lại khoảng thời gian chỉ có anh và cô hạnh phúc bên nhau, không có Huy.

"Không giận Vân nữa hả?"

"Giận chứ, nhưng làm sao mà giận lâu được, dù gì đó cũng là mệnh lệnh, đành chịu thôi."

Vũ xoa đầu em gái khẩy cười, Vân nhìn hai người lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai chàng trai đi phía sau chỉ im lặng. Ba tháng qua thật sự quá bình yên, thật không bình thường tí nào. Sự trở lại của Linh đáng lẽ phải gây nên một làn sóng mạnh mẽ hay nói đúng hơn thì cuộc chiến đáng lẽ phải bắt đầu rồi mới đúng. Nhưng thôi, bây giờ cô nên tận hưởng những gì mình đang có, những hạnh phúc trong tầm tay để rồi khi kiếp nạn ập đến họ vẫn vui vẻ đón nhận.

o0o

"Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt."

Linh nói, nửa như mệnh lệnh nửa lại như khẩn cầu. Ông quản gia im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, cái giọng sầu buồn khi nhớ đến cái chết thảm của bản thân.

"Tiểu thư thật sự muốn xem?"

"Phải."

Linh kiên định gật đầu, ông quản gia chần chừ đôi chút rồi đi đến đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ bé áp xuống giường.

"Tiểu thư nằm xuống nào. Từ từ nào. Nhắm mắt lại nào."

Linh nằm xuống, thả lỏng người, mắt nhắm nghiền lại, cảm giác rát nóng ở bàn tay. Cô nắm chặt lại trướn người lên đau đớn, mồ hôi bắt đầu lã chã trên khuôn mặt đang dần tái nhợt. Tim co thắt lại, cảm giác như ai đó đang bóp chặt, rồi tất cả mờ nhạt dần, cô gái rơi vào cơn mê man.

Một không gian tĩnh lặng đáng sợ, Linh lần theo lối đi hẹp, dài và tối tăm. Căn nhà trống vắng không một bóng người, Hồng gia trước khi cô rời khỏi đâu như thế này.

"Quản gia?"

Linh hơi ngỡ ngàng thốt gọi khi thấy ông quản gia đi từ phía xa lại gần mình. Ông quản gia vẫn cặm cuội bước đi và xuyên thấu qua người cô. Lúc này Linh mới chợt hiểu ra rằng cô đang ở quá khứ, vào đúng thời điểm ông quản gia và Nguyệt bị sát hại. Linh lặng lẽ đi theo sau ông quản gia chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

"Quản gia."

Giọng nói trầm lắng vang lên từ phía sau, hai người ngoảnh đầu lại và ... Ông quản gia tay ôm cổ đang chảy máu gục xuống, hai mắt mở to nhìn hung thủ. Vết rạch đến vừa nhanh vừa mạnh và hoàn toàn bất ngờ tạo nên một vết thương dài, ăn sâu vào. Linh giật mình, hoảng hốt lùi lại vài bước, tay che nửa mặt, nước mắt tuông trào. Kẻ máu lạnh khuôn mặt mờ ảo, cô không sao thấy được khuôn mặt ấy trừ nụ cười nhếch môi tự mãn. Hắn bước qua xác ông quản gia, thản nhiên bước từng bước nhẹ nhàng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Linh cố kiềm lòng mà rảo bước theo sau tên sát nhân. Tiếng đàn du dương từ cây đàn piano cũ kĩ đang vang vọng ngày càng gần họ, là Nguyệt. Cô gái nhỏ nhói đau khi nhớ cô em họ và nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.

Tiếng đàn dứt, Nguyệt đứng lên trân trố nhìn kẻ sát nhân, thoáng ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười chua chát. Tên sát nhân là một người quen, nếu không quen Nguyệt đã không có vẻ mặt đó.

Rời khỏi cây đàn Nguyệt đi đến gần tên sát nhân, môi mấp máy điều gì đó mà cô gái nhỏ không thể nghe được. Chợt ...

"Á ..."

Linh hoảng sợ thất thanh la lớn, cả người ngã lùi về sau, máu của cô em họ văng hắc lên người cô, bàn tay che nửa mặt. Cái móc nhọn không biết từ đầu vung đến, móc xuyên đầu Nguyệt treo cô lơ lững, máu từ lỗ móc trườn xuống người và nhỏ xuống đất, hai mắt mở trừng.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:09 am

Nhìn Nguyệt chết thảm, kẻ sát nhân lại một lần nữa để lộ nụ cười hả hê. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nạn nhân rồi thản nhiên rời khỏi đó, không một chút ray rức, không một chút thương cảm, hắn là một kẻ máu lạnh. Gạt nước mắt, Linh loạng choạng gượng dậy, tiếp tục đi phía sau kẻ sát nhân, sự căm thù dâng cao tột đỉnh.

Rời khỏi lối đi tăm tối hắn trở lại phòng khách, đèn nhấp nháy nhưng tia sáng của ánh trăng đã soi rọi căn nhà. Hắn đi lên gác, khuôn mặt vốn đang hả hê bỗng trầm tư hẳn, nụ cười tắt lịm, bờ mi cụp xuống rầu rĩ. Khoan, căn phòng hắn đang vào là ... Là phòng của mẹ cô. Cô gái nhỏ hoảng hốt vội hỏi nhanh.

"Ngươi muốn làm gì mẹ ta hả?"

Linh nhanh chân chắn ngang trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu xa dù đang hoảng sợ, lo lắng cũng không bị mất đi. Tên sát chậm rãi áp sát mặt vào tai người phụ nữ nằm bất động trên giường thầm thì điều gì đó và tất nhiên Linh không thể nghe thấy. Rồi tên sát thủ xoay người lại, khuôn mặt hắn rõ dần, đôi mắt trắng giã quen thuộc ...

"Tiểu thư."


Tiếng ông quản gia gọi văng vẳng bên tai, Linh ngồi bật dậy, thở gấp. Cô đã trở lại hiện tại và vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt kẻ đã sát hại ông quản gia cùng Nguyệt vào đêm hôm đó. Nhưng đôi mắt đó ...

"Tiểu thư, cô có phát hiện gì không?"

Tiếng ông quản gia lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn ông, môi mím chặt, lắc nhẹ đầu. Ông ấy khẩy cười xua đi nhưng nét ưu tư, buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

"Thôi, chuyện qua rồi bỏ đi."

"Xin lỗi."

Ông quản gia chỉ cười cười rời khỏi đó. Linh bước xuống giường và đến gần cửa sổ, khuôn mặt trầm lắng nhưng vẫn có cảm xúc. Trời đã tối, lại một ngày trôi qua, sự bình yên này không biết khi nào thì kết thúc.

"Đang nghĩ gì đấy? Nhớ tớ à?"

Giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai, ngọt ngào và trìu mến. Linh cười khẩy khi thấy chàng trai vòng tay quanh eo ôm mình từ phía sau. Đặt tay lên vòng tay anh, cô nói khẽ, vẻ buồn bã vừa nãy đã biến mất.

"Cậu đúng là tự tin thái quá đấy."

"Nếu không phải đang nhớ tớ thì cậu nhớ Khang à?"

"Bớt giỡn giùm cái."

Gỡ vòng tay Huy ra khỏi người mình, cô nắm tay anh bước đi rời khỏi phòng. Chàng trai không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi theo cô. Để lại sau lưng lối đi hẹp tăm tối, hai người nắm chặt tay nhau chậm rãi bước đi.

Trong căn phòng trên gác bày trí đơn giản, người phụ nữ xinh đẹp nằm bất động trên giường. Buông tay chàng trai, Linh bước đến bên giường, khuỵ gối ngồi xuống nắm bàn tay người phụ nữ đó, giọng khe khẽ vang.

"Mẹ ơi, con đưa Huy đến gặp mẹ đây."

"Chào cô."

Dẫu biết người phụ nữ không nghe thấy nhưng Huy vẫn lễ phép lên tiếng chào. Chàng trai đến bên cạnh, xoa xoa đôi vai nhỏ bé của cô gái an ủi. Anh đã từng gặp người phụ nữ ấy, khi anh vừa tròn trăm tuổi. Giờ anh đã hiểu tại sao trái tim mình lại xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp Linh, đơn giản vì cô gái rất giống mẹ.

"Nếu đã đến sao còn trốn ở đó, làm mất mặt Hồng gia quá đi."

Cô gái mỉa mai nói, đôi mắt vẫn dồn vào mẹ. Huy dáo dác nhìn xung quanh, cố hiểu thấu lời cô nói. Đôi mắt anh dừng trước người đàn ông cao to, thô ráp rồi xoay nhìn cô gái nhỏ chờ đợi một phản ứng.

"Cháu mạnh hơn rất nhiều."

"Hi, ông đang vui cho tôi hay đang buồn cho bản thân vậy?"

Linh thản nhiên đáp lời một cách mỉa mai, khinh thường, đôi mắt cô lúc này mới hướng về phía kẻ không được chào đón ở đây. Người đàn ông cười nhạt, ngồi xuống thành cửa sổ thở dài, đôi mắt miên man nhìn ánh trăng những ngày sắp rằm. Lặng trầm một lúc, cô gái nói tiếp, giọng đanh lạh lạnh lẽo vô cùng.

"Lần trước tôi cảnh cáo ông rồi. Là ông tự tìm đường chết, đừng trách tôi."

Vừa dứt lời tức thì Linh rút cây đũa phượng hoàng trong người ra, hướng về phía Vol mà lẩm bẩm câu thần chú. Một tia sét từ cây đũa trong tay cô gái nhỏ đánh về phía ông, theo phản xạ thông thường nhất ông né sang một bên. Cô gái tiếp tục ra đòn, người đàn ông tiếp tục né, một lúc thật lâu cô gái đã mệt nhoài nhưng vẫn không ngừng tay.

"Cháu vẫn chưa đủ khả năng làm hại ta đâu."

Người đàn ông nói giọng khàn khàn, Linh khẩy cười thành tiếng, chỉa thẳng cây đũa về phía ông chần chừ. Phép thuật cô sắp dùng có thể giúp cô loại bỏ kẻ thù và cũng có thể sẽ lấy mạng cô. Cuộc sống này, hơi thở này đối với cô nó chẳng là gì nhưng còn người đàn ông này. Cô đã từng yêu mến, kính trọng ông biết bao và giờ dù hận ông đến mấy thì tình yêu mến cô dành cho ông vẫn còn là một sự thật không thể chối cãi.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Giọng Linh nhỏ dần, nước mắt tuôn trào, trái tim vặn thắt lại đau đớn. Một tia chớp điện từ cây đũa trong tay Linh phóng về phía ông, không khí trong phòng trùn xuống đợi chờ giây phút quyết định này. Nhưng một luồng khí xanh từ bên ngoài cửa vụt vào va chạm tia chớp điện, ngay tức khắc nó đổi hướng lao về phía Linh.

"Linh."

Huy hốt hoảng thốt gọi, cả thân người nhanh chóng lao vào che chở cho cô gái nhưng ... Linh chết lặng, cả khuôn mặt tối sầm lại. Người đàn ông sững người, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cô gái gào thét đau đớn xé toạc cả không gian.

"Không. Khang ..."
mã giảm giá lazada
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:10 am

Cả thân người chàng trai trẻ bị tia chớp điện xé toạc thành từng mảnh li ti, máu vương vãi khắp sàn nhà. Cái chết đến thật vội vàng, chàng trai không kịp hét lên đau đớn cũng chẳng để lại bất cứ lời tạm biệt nào đã ra đi mãi mãi. Linh gục xuống rơi vào cơn mơ man. Chàng trai tay đỡ lấy cô tay lại tung phép tấn công Vol, nỗi đau xót khi mất đi người bạn thân nhất làm nát tâm cang anh.

Người đàn ông không kịp tránh đã bị luồng phép của Huy đánh bật ra cửa sổ, rơi tự do xuống đất. Mọi người trong Hồng tộc từ bên ngoài chạy vào sững lại làm thin. Vũ và Vân lo lắng chạy đến bên cô gái, nhìn chàng trai bối rối. Điều họ lo sợ nhất đã đến, tai kiếp đã bắt đầu và mở màng bằng cái chết của Khang. Ánh trăng bên ngoài nhuộm màu máu, vẻ điều hiu, cô tịch làm không khí vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.

o0o

Linh đã tỉnh sau một ngày mê man, tự nhốt mình trong phòng dằn vặt tự trách. Biết rõ tỉ lệ thành công là rất thấp cớ sao cô phải đánh liều? Người ra phép là cô nhưng tại sao người chết không phải là cô mà là Khang chứ? Cô đã nợ anh rất nhiều, tại sao số phận lại tiếp tục làm cô nợ anh thêm một mạng sống nữa cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ tuôn như suối trong đầu cô. Linh khóc rồi thiếp đi và khi thức dậy cô lại tiếp tục khóc. Cả ngày hôm đó cô bỏ ăn, chỉ nhốt mình trong phòng và khóc. Nhịn một hai ngày thì sao chứ? Cô là một phù thuỷ nên dù nhịn ăn một hai tháng cũng chẳng chết được.

Huy tựa người vào cánh cửa phòng Linh, đã mấy lần toan bước vào nhưng anh lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Trên thế gian này, Khang không những là thuộc hạ tốt, người bạn tốt mà còn là anh em tốt của anh. Vậy mà chỉ có một người con gái anh cũng không thể nhường, đến khi gặp chuyện chỉ có mỗi cậu hi sinh vì bảo vệ Linh. Anh có thật sự xứng với sự hj sinh đó không? Cái chết của Khang có phải lỗi là của anh không?

Sau lúc lâu đứng ở đó anh quay bước đi từng bước nặng nề, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Cô gái nhìn bóng chàng trai dần đi xa cánh cửa, ôm mặt bật khóc thành tiếng. Vũ từ bên ngoài mở cửa bước vào chua xót cho đứa em gái tội nghiệp. Anh đi đến gần, ngồi xuống cạnh giường và ôm cô vào lòng. Tiếng cô gái thều thào lại làm tim anh thắt lại đau đớn thêm.

"Cậu ấy đi rồi, Khang cũng đi rồi ..."

o0o

Một tuần trôi qua sau cái chết của Khang, hai cô gái trở lại trường theo yêu cầu của Hồng phu nhân. Linh lơ đễnh bước đi, khuôn mặt trầm tư, nỗi buồn chẳng vơi đi chút nào. Và ... Hai cô gái sững lại dừng bước, chàng trai đi ngược chiều với họ, cũng đang khựng lại nhìn họ, khuôn mặt buồn rầu. Rồi anh đi lướt qua cô, khuôn mặt khắc khổ không cách nào che giấu được. Cô gái lại tiếp tục bước đi, những bước chân thật nặng nề và hai người lại dừng bước xoay người lịa khi nghe tiếng gọi với của Sang.

"Ê, hai bà kia đợi tui ... Làm gì mà nghĩ đến giờ mới đi học hả?"

"Tụi này về thăm nhà."

Vân khẽ trả lời, đưa mắt nhìn sang Linh, thầm hi vọng câu trả lời đó không khơi dậy kí ức buồn trong cô bạn thân. Cô gái nhỏ nhìn họ rồi lặng im bước đi, từng bước chân vô định, khuôn mặt nhợt nhạt thẫn thờ. Nhận thấy vẻ khác lạ của cô bạn cùng lớp, Sang không nó thêm gì nữa, chân bước nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của hai người bạn.

Hôm nay trời trong xanh cao vời vợi, Linh ngồi cạnh cửa sổ mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Chàng trai lén đưa mắt nhìn cô, nỗi đau xót làm tim anh thắt lại. Bên trên bục tiếng giảng bài văng vẳng nhưng có ai trong đám học sinh thật sự lắng nghe đâu. Bất chợt chàng trai đứng lên, cả lớp dồn ánh nhìn vào anh, Huy nhìn sang Linh rồi lẳng lặng rời khỏi lớp mặc kệ ông thầy đứng tuổi gọi với theo.

"Đi theo cậu ấy đi."

"Đừng đùa nữa."

"Bà tưởng Khang chết chỉ mỗi mình bà đau khổ hả? Huy còn thê thảm hơn bà đó."

Quá khó chịu với cái cảnh hai người yêu nhau mà chạy trốn nhau mãi, nói thầm không nghe, Vân đứng dậy lớn tiếng quát. Cả lớp lại một lần nữa chú ý về một phía, tò mò lắng nghe, tiếng xì xào bắt đầu vang. Linh đứng lên, nước mắt ươn ướt ở khoé mi, giọng run run cất thành lời.

"Cậu bảo tớ làm sao có thể bên cạnh cậu ấy? Làm sao có thể quên cái chết của Khang?"

"Cậu là nhỏ ngốc. Cậu sống được nhiêu ngày nữa. Cậu muốn thấy Huy sống mà dằn vặt cả đời sao? Đi tìm cậu ta, ở bên cậu ta và xoa dịu nỗi đau mất đi người thân đi."

Vân lớn tiếng hơn nhưng rồi giọng lại trùn xuống như vang nài, như khẩn xin. Linh thần người ngồi xuống ghế, nụ cười chua chát khi nhớ đến số phận đã được định trước của mình. Tiếng xì xào tắt hẳn, cả lớp nhìn chầm Linh chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sang rời khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh cô gái nhỏ, đặt tay lên đôi bả vai ấy nhỏ tiếng.

"Một người khổ quá đủ rồi. Dù không biết là có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng mình chỉ mong hai người hãy trân trọng những gì mình đang có."

"Nói thật là ... tui thích Ngọc, muộn rồi, hi vọng hai người không giống bọn tui."

Lúc này Thành cũng bước đến gần thú nhận, không khí trong lớp càng thêm nặng nề. Người thầy giáo đứng tuổi lẳng lặng ngồi xuống ghế của mình, nhìn đám học sinh mà xót xa. Linh ngước nhìn những người bạn lặng trầm thật lâu rồi trên môi chợt hé một nụ cười, lao nhanh ra ngoài và không quên để lại một câu.

"Cảm ơn. Hẹn gặp ở nhà nha Vân."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:11 am

Từng đợt gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng vỗ rì rào lại cho cảm giác yên bình. Chàng trai ngồi trên bờ cát mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, tuy đầu óc rỗng tuếch nhưng lại có một nỗi buồn miên man không tên. Cô gái chầm chậm đi đến gần, tay cầm đôi giày, miệng nhếch lên để lộ một nụ cười. Ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ lên tiếng, chàng trai xoay nhìn khuôn mặt âm trầm.

"Khang đi nhanh quá."

Linh xoay nhìn Huy, khuôn mặt rắn rỏi, lạnh lùng đã tan biến cùng Khang. Chàng trai vẫn im lặng, mắt né tránh ánh nhìn của cô gái. Linh cười buồn nói tiếp, giọng nhỏ dần, đôi tay khẽ run.


"Đừng trốn tránh tớ, Khang chết là lỗi của tớ, xin lỗi."

"Không, không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của tớ. Là cậu ấy tự nguyện."

Cuối cùng chàng trai đã lên tiếng, Linh cười cười không nhìn anh và mườn nhớ lại nụ cười của Khang. Huy buồn, nhưng cậu biết cô gái nhỏ buồn hơn cậu rất nhiều hay nói đúng hơn cô đang tự trách bản thân về cái chết của vị hôn phu hờ. Thật lòng anh không muốn thấy cô như thế, anh muốn thấy cô cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc và chắc hẳn đó cũng là điều Khang suy nghĩ. Cô gái khẽ nói, giọng ẩn giấu một sự thật đau thương.

"Ở bên cạnh tớ nhé? Một tháng thôi, sau đó cậu quyết định thế nào tớ cũng ủng hộ."

"Linh."

"Xin cậu."

Chàng trai bối rối khi nhìn thấy nước mặt cô chảy dài trên đôi gò má. Anh gật nhẹ đầu, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Nằm trong lòng anh cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh, nhịp tim ư? Hư ảo thôi, anh là một kẻ khát máu làm sao có thể có tim. Còn cô? Cô là một kẻ máu bùn nhưng lại có một địa vị cao sang mà tất cả những phù thuỷ bị gọi là máu bùn đều ao ước được có. Nhưng có mấy ai biết cô có được vị trí này là phải đổi bằng sinh mạng, bằng tình yêu, bằng gia đình.

o0o

Thấy em gái và chàng trai từ ngoài đi vào nhà tay trong tay, Vũ khẩy cười, tâm trạng khá hẳn lên. Anh nhìn sang Vân, hai người mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu, và điều đó đã lọt vào mắt Sam, một trong bốn hộ pháp Hồng gia và cũng là em họ của anh em Linh. Cô quay người đi vào trong nhà, tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận khi Vân vẫn là một thuộc hạ và Vũ là một trong hai người thừa kế của gia tộc. Nhưng điều đó đối với hai người đâu quan trọng, nó cũng không thể trở thành lí do ngăn cản được.

"Ngày mai chúng ta đi Tân Phụng." Cô gái nói, nhìn Huy mỉm cười. Vân và Vũ nhìn nhau suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Từ trên gác nhìn xuống Nguyệt buồn rầu, tình yêu của hai cặp đôi này sẽ đi đến đâu không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chuyện tình của Linh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Đó là chuyện của riêng họ, là quyết định, là lựa chọn của họ phải để họ đón nhận, cô không thể giúp được gì. Vậy còn ba cô? Cô phải làm thế nào mới giúp ông nhận ra con đường ông đang đi là sai lầm.

"Đáng lẽ con nên có hạnh phúc như thế mới phải."

Cái giọng khàn khàn khẽ vang. Nguyệt không ngoảnh đầu lại nhưng cô người vừa đến là ai. Có thể nói ông là một trong những nguyên nhân huỷ hoại cuộc sống của cô nhưng ông là ba cô, cô không thể oán hận ông. Có trách thì nên trách số phận quá bạc bẽo với cả Linh và cô, cả Vân, Vũ, Huy, Khang và nhiều nhiều người khác nửa.

"Rõ biết mình sai sao ba còn không buông tay."

"Không kịp nữa. Ngày ba ra tay với cô con thì số phận đã được định sẵn rồi."

Người ông cười một cách đau khổ, đi đến bên cửa sổ dõi theo Linh. Nguyệt nói giọng bắt đầu run run, nước mắt lăn dài trên má.

"Ba làm thế có đáng không, tất cả đều vì bà ấy."

"Đã yêu thì không thể nói đáng hay không."

"Đúng là đam mê."

Nguyệt nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo biết nhường nào. Cô đi lướt khỏi dãy hành lang để lại người cha đứng đó dằn vặt nhìn theo đứa con gái tội nghiệp.

Linh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên dãy phía tây, cô đã sớm nhận có một kẻ không được chào đón đang ở đây. Không nói gì, cũng chẳng để tâm quá lâu, cô lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Huy và anh trai. Cô muốn trân trọng khoản thời gian ngắn ngủi này bên cạnh chàng trai.

Nhìn theo hướng cô gái đang nhìn, Vân đã phát hiện ra điều cô bạn thân phát hiện. Cô lây nhẹ tay Vũ hất đầu ra hiệu, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ lo lắng. Vũ lắc nhẹ đầu, nếu Linh đã phát hiện kẻ đó mà lại vờ không thấy thì xem ra cô không muốn nhắc đến. Hai người lặng đi, tiếp tục quay lại với không khí vui vẻ ở đây.

Người đàn ông nhìn đứa cháu gái thở dài rồi quay đi, từng bước đi thật nặng nề, thật đơn độc.
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:12 am

Qui Nhơn một thành phố ven biển, có lẽ vì sống đây khá lâu nên cô gái nhỏ rất thích biển. Cơn gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng rì rào đập vào những ghềnh đá, thật bình yên biết bao nhiêu. Cô biết cái chết của Khang chỉ là sự mở đầu của cuộc đại chiến sắp tới.

Máu, nước mắt và những đau thương, mất mát sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng phải làm sao cô mới có thể thức tỉnh người chú đáng kính của ngày xưa? Phải làm sao Huy mới thoát khỏi cuộc chiến này? Phải làm sao mới có thể hạ thấp mức tổn thất về người và của?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô gái nhỏ mà chẳng hề có câu trả lời. Nhìn cặp đôi của anh trai, nhìn Huy đùa vui dưới biển lại làm tâm trạng cô thêm nặng nề. Cô yêu họ và cô không muốn họ chịu bất kì sự tổn thương nào. Nhưng thật lòng cô chẳng biết làm sao cả. Cô gái cười nhạt, cố nén không cho nước mắt tuông rơi, cố không làm mọi người lo lắng.

"Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ?"

Cái giọng trầm buồn khẽ vang bên cạnh, không giấu vẻ luyến tiếc trong câu nói. Cô gái khẩy cười, nhìn kẻ vừa nói rồi đôi mắt lơ đễnh nhìn phía chân trời. Sau lúc lâu im lặng, Nguyệt tiếp tục câu nói.

"Ba tuần rồi, thật bình yên."

"Bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó thôi."

Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng, giọng run run, nước mắt đọng ở khoé mi chỉ trực trào tuông ra. Nguyệt nhìn cô, bàn tay buông lõng cây dù màu đen, nụ cười thật mãn nguyện.

"Tớ nghĩ tớ nên đi rồi."

"Gì?"

Linh sững lại nhìn cô gái ngờ vực, nỗi sợ hãi dâng trào tột đỉnh. Đã quá nhiều người ra đi để lại cô trong cuộc sống vất vả này, cô không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng được nữa. Nguyệt ôm chầm lấy cô, cảm giác ấm nóng kì lạ, cả thân người cô hiện rõ. Phải rồi, cô đã quyết định ra đi để được giải thoát, tất nhiên thân thể phải hiện rõ thì quỷ sai mới tới bắt cô chứ.

Lại một lần nữa cô gái nhỏ rơi vào im lặng, đôi mắt nhìn chầm Hồng Thư Nguyệt. Nguyệt nhẹ nhàng đặt cây dù trên tay mình xuống đất, xoay người chậm rãi bước đi. Linh đứng hẳn dậy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, khẽ lên tiếng.

"Kẻ đã giết cậu là cô ta?"

Dừng bước Nguyệt nhìn đầy ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười, một nụ cười thật chua chát. Khe khẽ lên tiếng, từng tia sáng soi rọi xuyên cơ thể cô.

"Phải, nhưng đâu còn quan trọng. Chỉ khi nào cậu chịu buông bỏ thì cậu mới thật sự vui vẻ."

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Nguyệt biến mất, hoà tan vào không khí không để lại bất kì vết tích nào. Linh khẩy cười trong nước mắt, nỗi đau khổ dâng cao đỉnh điểm. Cha thì hại gia đình chị gái tan cửa nát nhà, mẹ kế lại chính tay giết con chồng. Đời thật lắm mỉa mai. Nguyệt thật quá đỗi tội nghiệp.

"Cậu sao vậy?"

Tiếng chàng trai nhỏ nhẹ vang, sự lo lắng, quan tâm đều hiện rõ trên khuôn mặt. Linh ngước nhìn lắc nhẹ đầu, vẻ cao ngạo, kiêu xa dường như đã bị nỗi đau nhấn chìm xuống đáy sâu đại dương. Cô cúi xuống nhặt cây dù lên rồi quay người lê từng bước nặng nề. Vân và Vũ lúc này mới từ dưới biển chạy lên, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Không đợi họ lên tiếng hỏi Linh khẽ nói, chân vẫn tiến về phía trước.

"Nguyệt đi rồi, đi đến nơi dành cho cậu ấy, một nơi thật bình yên."

Nhìn theo dáng Linh xa dần, ba con người lặng đi, không khí trùn xuống đột ngột. Cuộc chiến chưa thật sự bắt đầu đã có nhiều người phải chết, họ đã rất mệt mỏi. Sau lúc lâu thần người, họ chợt nhớ đến cô gái, đưa mắt nhìn nhau và vội rảo bước theo sau cô. Đám mây đen trên trời cũng không xám xịt bằng tâm trạng họ lúc này.

Có một người đàn ông luôn dõi theo họ từ lúc ở Qui Nhơn cho đến khi họ tới vùng ven biển Tân Phụng này. Ông ta đổ gục xuống đất đau đớn bật khóc không thành tiếng. Nỗi rây rứt dằn xé tâm cang của một người cha ra làm trăm mảnh. Ông biết mình đã sai nhưng chuyện đã đi đến nước này ông không còn đường để quay lại nữa. Chỉ cầu xin lời tiên tri thành sự thật nhưng nếu thế thì một lần nữa ông sẽ mất đi đứa cháu gái yêu quý.

Thật không công bằng.

Tại sao những đâu khổ, những mất mát đều bắt người trong Hồng Tộc gánh chịu. Tại sao người bị trừng phạt không phải là ông mà là chị ông, là con ông, và là đứa cháu gái ông yêu thương nhất trên đời. Người đàn ông ngửa mặt nhìn trời gào khóc thảm thiết. Đáng thương cho một phù thuỷ tài ba lạc lối. Đáng thương cho một kẻ si tình.

Người phụ nữ đứng ở trên cành cây dõi theo, miệng nở nụ cười nhưng thật gượng ép. Cô tự hỏi tại sao thấy Vol đau khổ, lòng cô cũng chẳng vui sướng gì. Ông là kẻ thù của cô, kẻ thù của phù thuỷ biển Tây, cô không thể mềm lòng. Người cô yêu nhất trên đời này đã chết dưới tay Hồng đại Tiểu thư, cô phải trả thù. Nhìn kẻ thù gào khóc đau đớn chẳng hiểu tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng.

"Chủ nhân."

Một kẻ khát máu thốt gọi, quỳ dưới chân người phụ nữ đó một cách kính cẩn. Gạt nước mắt bà lạnh lùng nói, khuôn mặt đanh lại không có bất cứ cảm xúc nào.

"Đến lúc rồi, tuyên chiến đi."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:12 am

Nỗi đau trước sự ra đi đầy bất ngờ của Khang chưa vơi thì giờ đây họ lại tiếp tục gánh lấy nỗi đau mất đi Nguyệt. Nhưng hơn ai hết, Linh là người phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Cô không cho ai biết rõ bí mật về cái chết của Nguyệt, đó thật sự là một điều không thể chấp nhận được. Mặc dù rất đau khổ nhưng hằng ngày Linh vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô không muốn những ngày cuối cuộc đời mình chỉ toàn đau khổ. Cô muốn thấy họ cười, thấy họ bình an mà sống.

"Đang nghĩ gì thế?"

Chàng trai bất ngờ vòng tay quanh eo ôm lấy cô gái từ phía sau hỏi khẽ. Linh mỉm cười tựa đầu vào má anh, mơ màng nói đến một tương lai xa vời.

"Sau này chúng ta sống ở đây nhé? Chỉ có cậu, tớ và những đứa trẻ của chúng ta."

"Ừ, tuỳ ý cậu thôi, miễn là cậu mãi mãi bên cạnh tớ là được."


Chàng trai nói, cô gái khẩy cười, ở đây thật bình yên. Ở phía ghềnh đá gần bờ biển Vũ và Vân đang câu lươn chuẩn bị món cho bữa tối. Vân nhìn về phía căn nhà, vẫy tay với hai người bạn rồi lại quay sang giúp Vũ.

Lát sau, cần câu rung, cô nàng kéo lên thật vụng về, con trình bất chợt cuốn chặt thân vào tay cô. Vân giật mình quăng luôn cái cần câu, miệng không ngừng la lên. Vũ khéo léo thoắt qua mấy ghềnh đá giúp cô bạn gái hậu đậu gỡ con trình ra khỏi tay. Huy và Linh bật cười thành tiếng, chạy ra giúp hai người họ nhưng vẫn tay trong tay.

"Nè có sao không?"

"Đau chết được, cười nữa là coi chừng tui đấy."

Vân lườm mắt ba người hâm dọa, suýt xoa cổ tay.

Ánh hoàng hôn buông xuống, bốn người trở về và chuẩn bị cho buổi tối. Vũ và Huy làm cá và trình, Vân phụ trách nấu bếp còn Linh chẳng biết làm gì nên ngồi chơi không. Linh lặng lẽ quan sát họ, cái vẻ chăm chỉ, cặm cụi với công việc của họ làm cô say mê.

"Linh đi mua chút ngổ, quế với cà đi."

Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng Vân gọi lớn tiếng làm cô gái giật mình trở lại với hiện tại. Linh nhanh nhẩu chạy đi nhưng Huy nắm tay cô kéo lại, đặt một nụ hôn phớt qua lên môi.

"Á, ghê quá đi, hai người bớt diễn trò giùm cái."

Vân bễu môi nói, giả vờ rùng mình. Vũ cười cười nhìn họ, tay vẫn bận làm cá. Linh chạy ra cửa cười trừ, nhún vai rồi chạy đi thật nhanh, hai má hơi ửng hồng.

Gần một tháng ở đây, tất cả mọi người đều đã quen mặt cô. Họ cười nói và thốt vài câu trêu chọc khi cô ghé sang gian hàng của họ. Có lẽ vì là một tiểu thư và chẳng bao giờ đi chợ nên cô mua hàng mà chẳng thèm trả giá tiếng nào.

Rời khỏi khu chợ đêm ven biển ồn ào, cô trở lại với Mũi Rồng vắng lặng. Con đường mòn dài, rộng và tối tăm, trông thật đáng sợ. Nhưng với một phù thuỷ như cô thì chẳng có gì đáng sợ cả. Linh khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi qua, nhưng chân vẫn chầm chậm bước đi.

"Hồng tiểu thư."

Cái giọng lạnh tanh như cơn gió địa ngục khẽ vang lên từ phía sau lưng. Cô gái nhỏ dừng bước, quay người lại nhìn kẻ vừa gọi tên mình, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Khuôn mặt trắng toát, lạnh giá, đôi mắt đỏ của lửa địa ngục không làm cô gái run sợ. Bốn mắt mở trừng nhìn hai, gió thổi một lúc lớn hơn, những sinh vật có mặt ở đó hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn.

Quan sát thật kĩ kẻ thù, cô gái chậm rãi gằn giọng, đôi mắt vẫn nhìn chầm đối phương. Trong bàn tay cô gái, cây đũa phượng hoàng xuất hiện bất ngờ và lắc mạnh. Linh chậm rãi lên tiếng, sự kiêu xa và khuôn mặt bất cần luôn làm người khác phải ngưỡng mộ.

"Ngươi là ai?"

"Là thuộc hạ trung thành của ngài Vol tối cao."

Câu nói vừa chấm dứt kẻ máu lạnh ngay lập tức hắn xông thẳng vào cô. Linh nhanh chóng lách người qua bên phải nhưng đôi nanh sắt nhọn của hắn đã sượt qua gây nên hai vết thương dài và sâu ở bả vai. Cô gái lùi lại vài bước, đưa tay ghì chặt vết thương đang rỉ máu, mắt vẫn nhìn chầm đối phương phòng bị.

Rồi từ trong những luồng tối quanh đó, lũ chó sói bò ra, đôi mắt rực màu đỏ của lửa địa ngục, nhe hàm răng sắt ngọn gầm gừ. Cô gái nhỏ lùi lại vài bước nhưng lại không chút run sợ hay lo lắng. Gã đàn ông khẩy cười mỉa mai, khinh thường, thoáng chốc đã đứng sau lưng cô thầm thì.

"Tôi đến là để tuyên chiến. Cô quá yếu đuối, hãy cho tôi xem bản lĩnh thật sự của phù thuỷ truyền thuyết đi."

Cô gái xoay nhanh người, vung cây đũa phượng hoàng vào hắn, miệng nhẩm thần chú. Nhưng ...

"Á ..."

Hắn đã nhanh hơn, chụp lấy tay cô hất thật mạnh. Cô gái ngã văng ra đất, thở hồn hộc, gượng đứng dậy vung đũa lớn tiếng đọc thần chú. Một ánh sáng phát ra từ cây đũa, quá chói mắt tất cả đều ngoảnh mặt không để ánh sáng chiếu vào mắt.

Tia sét điện từ bàn tay cô gái đánh vào lũ sói hung hãn, còn gã kia đã thoắt lùi về sau và né được đòn tấn công của cô gái. Tức giận, lại một lần nữa hắn lao nhanh về phía cô, những móng tay khá dài và dày tiếp tục để thêm vài vết rạch dài ở cánh tay. Quay ngoắc người lại, không chần chừ, không nghĩ ngơi quá lâu hắn lại lao vào cô gái như một con mèo đang vờn chuột.

"Linh."

Cái giọng quen thuộc từ xa vọng lại làm cô gái phân tâm nên bị hất ngã xuống đất. Một con sói nhảy vồ đè cô gái nằm yên, nó giơ đôi vuốt trước lên và vung xuống ...

"Phập."

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:13 am

Cô gái sững lại, chết lặng đi, cơn tức giận dâng lên đột ngột. Sau lúc không lâu vùng vẫy, Linh hất mạnh con sói hung dữ vào thân cây dừa gần đó. Cô lồm chồm ngồi dậy lếch đến cạnh chàng trai, toàn thân run rẩy vì lo sợ. Miệng lắp bắp gọi tên anh, tay ịn giữ không cho vết thương chảy máu.

"Huy."

"Cậu không sao chứ?"

Chàng trai cười nhạt thều thào, tay gắng gượng chạm vào khuôn mặt người yêu nhỏ bé. Lũ quái vật lại toan tấn công hai người nhưng Vũ và Vân đã đến kịp lúc. Vân lao nhanh vào đối phương, tấn công dữ dội như một con thú rừng hoang dã. Vũ đưa cây đũa phép trong tay mình liên tục nhẩm thần chú.

"Rút."

Một mệnh lệnh vang từ miệng gã khát máu đã tấn công Huy, lũ quái vật chuyển hướng đi rất nhanh. Đợi chúng khuất sau màn đêm, Vũ và Vân chạy đến gần Huy và Linh. Dãi âm thanh tru réo của đám sói vẫn vang vọng đâu đó trong bóng tối.

"Đi thôi."

Cõng chàng trai lên lưng Vũ nói nhanh , chân bước vội vàng. Linh vẫn đứng im đó, xoay nhìn vào bóng tối, đôi mắt cụp xuống buồn rầu.

"Đi thôi."

Vân khoác tay xoa xoa vai cô nói khẽ, mắt đưa về hướng cô bạn thân đang nhìn, một cảm giác bất an khó tả. Hai cô gái quay rảo bước, bóng dáng nhỏ bé bị màn đêm nuốt chửng. Cuối cùng điều họ chờ đợi bao lâu nay đã đến, kết thúc chuỗi ngày bình yên hạnh phúc. Lời tuyên chiến đã phát, cánh cửa kết giới cũng sắp mở. Máu, nước mắt và mất mát sẽ bao trùm lấy nơi này.

o0o

Một đêm trôi qua thật khó khăn, vết thương của Huy hồi phục nhanh đến bất ngờ. Linh ngồi lặng trầm nhìn anh say giấc mà lòng nhói đau vô cùng. Đây là cuộc chiến vô nghĩa nhưng đã rất nhiều người hi sinh vì nó. Khang đã chết, cô không muốn Huy lại có kết cục bi thảm ấy. Cô yêu anh và biết bản thân mình không nên quá ích kỉ. Linh sẽ để anh đi, để anh rời khỏi cuộc chiến vốn chỉ thuộc về riêng cô. Cô gái nhỏ chồm người tới hôn lên môi anh, một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn kết thúc mí mắt chàng trai run nhẹ, anh đã tỉnh, đã mở mắt nhìn cô gái mỉm cười. Linh nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không chứa bất cứ cảm xúc nào của Hồng tiểu thư. Sự im lặng của cô gái làm anh hoang mang, bất an, gắng gượng ngồi dậy. Linh đi đến bên cửa sổ trông ra ngoài, tay khoanh trước ngực trầm tư một lát thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Đến giờ tôi vẫn không tin Khang đã đi ... Tôi đã sai ... Hẹn gặp cậu ở nhà."

Một câu nói không đầu không đuôi, ngắt quãng và ngập ngừng. Huy sững lại và lặng đi, vết thương chẳng làm cậu đau nhói bằng câu nói của cô gái. Linh đang hối hận. Hối hận vì đã từ bỏ Khang mà chọn cậu, hối hận về tình cảm giữa hai người. Bóng Linh khuất sau cánh cửa, chàng trai nằm buông thỏng tuyệt vọng. Dù đau khổ như thế nước mắt vẫn không rơi trên khuôn mặt đó. Cậu là ma cà rồng làm sao có nước mắt để mà rơi được chứ. Thật buồn cười cho chính bản thân anh.

Linh từ trong phòng bước ra, nước mắt đã cô cạn trên khuôn mặt ấy. Đây là quyết định khó khăn nhất nhưng cô nhất định phải làm. Từ bỏ tình cảm của bản thân để cho Huy được bình an mà tiếp tục sống.

"Em về trước. Hai người chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

Cô gáh nói, không đợi lời đáp lại đã bước đi thật nhanh.

Tia nắng sớm buổi bình minh soi rọi, sau hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe cô đã về tới nhà. Bà ngoại cô cùng một vài người của Hồng gia đang nói chuyện. Linh nhìn họ câu nói bật thốt dứt khoát nhưng trong giọng nói lại có gì đó đau thương.

"Họ đã tuyên chiến."


Câu nói của cô gái làm tất cả những người có mặt ở đây lặng đi. Vẻ mặt họ thoáng bối rối, lo sợ đưa mắt nhìn nhau. Linh cười mỉa mai bước tiếp về phía trước nhưng chợt nhớ đến điều đó cô dừng lại xoay nhìn bà ngoại hạ giọng.

"Hãy để Huy rời khỏi đây, xin bà hãy hiểu cho cháu."

Bà ngoại nhìn cô im lặng chốc lát rồi khẽ lên tiếng. Cái giọng trầm trầm đầy uy nghiêm, đôi mắt thoáng chút cảm xúc hiếm có.

"Được."

"Còn nữa ... Nguyệt đi rồi."

Linh lại nói câu cuối cùng rồi tiếp tục bước đi, những bước chân thật nặng nề. Người đàn bà vốn lạnh lùng nhưng vừa nghe câu đó đã ngã người ra phía sau. Thật may vì đã có người đỡ lấy bà, là cô em họ của anh em Linh. Nguyệt chết bà rất buồn nhưng bà chưa từng nghĩ có một ngày hồn cô sẽ rời xa bà. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian anh em Vũ trở về, người đàn bà ấy đã khóc. Khóc cho sự ra đi đầy bất ngờ ấy, khóc cho tai kiếp người thân đấu người thân của Hồng gia.

o0o

Vết thương của Huy đã hoàn toàn khỏi hẳn, ba người đã trở lại Hồng gia. Ngay từ hôm về, Linh đã nhốt mình trong phòng và không chịu gặp bất kì ai kể cả bà ngoại. Cô cần có thời gian cân bằng nỗi đau của mình để nhận tương lai sắp đến.

"Linh."

Đang mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tiếng gọi của Vân làm cô giật mình. Vân mở cửa đi vào, bàng hoàng đưa tay ôm mặt trước cảnh tượng trước mặt.

"Linh."

Một lần nữa cô lại thốt gọi tên cô gái nhỏ lần nữa, nước mắt lăn chậm trên đôi gò má. Linh nằm sải dài dưới sàn đất lạnh lẽo, gượng cười đưa bàn tay da nhăn nheo về phía Vân, đợi chờ cái nắm tay thân thương.
Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:14 am

"Linh."

Vân chạy đến nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ run rẩy, lo sợ. Linh tựa người vào vai cô bạn, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Mái tóc bạch kim của phù thuỷ đổi màu bạc trắng, da chảy xệ nhăn nheo như một bà lão. Bên cạnh là viên tinh nguyên đang toả ra thứ ánh màu tím nhạt. Vân hỏi, giọng gấp gáp.

"Cậu làm trò gì vậy?"

"Mỗi phù thuỷ có một tinh nguyên, thứ được truyền thuyết nhắc đến là nó không phải tớ."

Linh thều thào kể rõ bí mật đằng sau cái truyền thuyết của phù thuỷ. Cô đưa tay cầm lấy tinh nguyên nuốt vào miệng, nằm im lịm một lát thật lâu. Mái tóc dài xuống đổi màu bạch kim vốn có, làn da căng ra, những vết nhăn nheo trên da biến mất. Sau lúc lâu nghỉ ngơi cô dần hồi phục, cuộc chiến đang đến gần, cô cần phải để tinh nguyên hấp thụ sức mạnh và tinh khí của đất trời. Đó cũng là lúc cô yếu nhất, bất kì kẻ nào cũng có thể ra tay rất dễ dàng.

"Hãy bảo vệ tớ."

Linh nói, chống tay xuống đất gượng đứng dậy, khuôn mặt dần hồng hào. Cô đi đến bên giường, nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đặn nhưng thỉnh thoảng lại ngắt quãng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cuộc chiến bắt đầu rồi."

Linh nói, Vân lặng đi, không khí trong phòng trùn xuống nặng nề đến khó thở. Như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Vân lẳng lặng bước ra ngoài, mặt nhanh chóng đổi sắc. Linh lại nói, giọng hạ thấp xuống đến mức có thể, bàn tay nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình.

"Đưa cho Huy ... Sau khi mọi chuyện kết thúc."

"Cậu ấy rất muốn gặp cậu, tại sao ..."

Linh hé mở mắt nhìn cô bạn thân buồn rầu. Một nụ cười nhạt thay cho câu trả lời của cô. Vân đi đến cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết. Món quà người chú yêu quý đã tặng cho cô khi cô hoàn toàn không biết mình là Hồng tiểu thư. Một món quà tượng trưng cho tình thân, cũng là món quà cuối cùng trong kiếp này cô được nhận từ chú.

"Linh, anh nghe bà ..."

"Nghĩ ngơi đi."

Vân nói chen ngang lời Vũ, cô đi đến nắm tay kéo khỏi đó. Nhìn khuôn hai cô gái, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn đang diễn ra. Anh vẫn im lặng, chỉ bước theo Vân và chờ đợi lời giải thích. Cánh cửa khép lại, cô ôm chầm lấy anh khóc nghẹn, tay nắm chặt sợi dây chuyền.

"Chúng ta sắp mất cô ấy rồi."

Cô gái run run nói trong nước mắt, tâm can đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Tình cảm của cô đã quá mờ mịt, tình cảm của Linh càng mờ mịt hơn nữa. Cô đã hiểu quyết định của cô gái nhỏ, và cũng biết chính điều đó sẽ đẩy chàng trai vào cuộc sống đầy nuối tiếc, dây dứt, đau khổ.

"Hai người thân thiết quá đấy."

Tiếng Sam vang lên đột ngột, hai người giật mình vội buông nhau ra. Cô gái đến không gây ra bất kì tiếng động nào, đôi mắt nhìn xoáy họ. Đứng đối diện với hai người, vẻ mặt lạnh lùng của cô chẳng khác gì Linh và Hồng phu nhân là mấy. Cũng phải thôi, họ đều là những người mang trong mình dòng máu cao sang cơ mà.

"Bốp."

Một cái tát mạnh và bất ngờ làm Vân sững lại không kịp có bất kì phản ứng nào. Thấy cô gái bỗng nhiên bị tát, Vũ tức giận lớn tiếng nó, tay kéo Vân lại gần mình.

"Em làm trò gì thế hả?"

"Đừng bao giờ quên mình có thân phận như thế nào. Quy tắc là quy tắc, nếu muốn hại chết anh ấy cô cứ việc công khai tình cảm của hai người đi."

Lơ đi câu hỏi của anh họ, Sam ghé sát tai Vân thầm thì. Từng lời từng chữ vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đây hâm dọa.

"Anh nên biết chừng mực."

Quay người bước đi và Sam không quên nhắc nhở anh họ. Vân cúi mặt trầm tư, bên má vừa bị đánh đã đỏ ửng, nước ươn ướt ở khoé mi.

"Vân."

Chàng trai khẽ gọi, cô quay bước đi, trái tim tan nát vì tình yêu bị ngăn cách. Cô là một tiểu yêu, là thuộc hạ của anh nhưng cô đã yêu anh và quên mất thân phận của mình. Cô gái bước đi nhanh, nước mắt tuôn rơi. Chàng trai lặng người đứng đó nhìn theo bóng cô khuất sau khúc rẽ trái. Anh tự trách bản thân thật ngốc nghếch, thật ích kĩ và cũng thật vô tâm. Rõ ràng biết nếu hai người bất chấp ở bên nhau thì sẽ phạm vào điều cấm thứ sáu. Phù thuỷ và tiểu yêu không thể thành cặp nếu không cả hai sẽ bị lửa địa ngục thiêu sống. Anh chết thì không sao nhưng còn cô, cô không đáng phải có kết quả như thế.

"Huy."

Vân thốt gọi khi thấy chàng trai trẻ đứng ở ngưỡng cầu thang trầm tư. Cậu đã nghe và chứng sự việc vừa xảy ra. Cậu biết rõ qui tắc đó nhưng cậu muốn giúp họ, tác thành cho họ. Phải làm sao khi mà đến người mình yêu cậu không thể níu giữ. Với Linh, Khang là vị hôn phu hờ, một mối tình đầu, một sự tiếc nuối không bao giờ nguôi. Vậy còn anh? Anh có thể làm cô quên đi những đau thương, mất mát đó không? Chàng trai cười nhạt nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ hỏi khẽ.

"Linh thế nào rồi?"

"Ổn."

Cô gái nói gọn, hơi ngập khi định nói điều gì đó. Mắt dồn nhìn cô gái, anh nhận ra vẻ mặt lưỡng lự ở cô, anh im lặng chờ đợi. Nhưng mãi thấy cô yêu lặng, chàng trai đành lên tiếng trước.

"Linh nói gì hả?"

"Gì? ... À, cậu ấy muốn gặp cậu."

Vân nói và không hề đề cập về vấn đề liên quan đến sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mình. Chàng trai gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua tiến đến gần phòng Linh. Nắm chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra và ...
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Skyy on Fri Sep 29, 2017 1:15 am

"Cậu đi đi."

Linh ngồi bên cây đàn piano khẽ nói, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, cái giọng trong trẻo chất chứa nỗi buồn không tên. Huy nhìn cô lặng thin, dù đã biết ngày này sẽ đến nhưng ... Sau lúc lâu im lặng cô gái tiếp tục nói, khuôn mặt kiêu xa đó tưởng chừng đã mất đi theo cái chết của Khang nhưng lúc này đây nó lại thể hiện rõ hơn.

"Tớ tưởng người mình thật sự yêu là cậu nhưng giờ tớ mới thật sự nhận ra tớ đã lầm."

"Cậu không cần nói nữa. Tớ đi."

Huy cắt ngang lời nói của Linh, anh quay đi khuôn mặt khắc khổ. Nước mắt cô rơi, nước mắt mặn chát, mái tóc bạch kim tung hất trong gió. Đêm càng xuống, sương càng dày, trái tim hai người dằn xé, đau xót.

"Bà."

Giọng Linh chậm rãi vang, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Người đàn bà quyền uy đưa mắt nhìn sang cô cháu, nỗi lo sợ bị dồn nén lâu nay dâng trào tột đỉnh. Vẫn giữ được vẻ điềm tỉnh vốn có, người phụ nữ lên tiếng.

"Cậu ta đi rồi?"

"Phải."

Câu trả lời vang lên dứt khoác nhưng nghe thấy thật nặng nề. Đôi mi cụp xuống buồn rầu rồi nhanh chóng trả lại vẻ lạnh lùng cho khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người phụ nữ lặng trầm đi, lòng hơi xót xa giùm cô cháu ngoại. Đi đến bên khung cửa kính, Linh tiếp tục nói, khuôn mặt ưu tư được ánh trăng soi sáng.

"Ở đây không dùng đèn nhỉ?"

"Phải. Lũ tạp chất kia sẽ không mò đến đây."

"Cuộc chiến bắt đầu rồi."

Linh nói, giọng nhỏ dần. Người phụ nữ thở dài, đôi mắt nhìn ra màn đêm lạnh lẽo. Cả hai bà cháu lặng đi, thầm nhớ đến một người mà cả đời này hai người không thể nào quên. Mặc dù những người đó mang lại chỉ có tổn thương.

o0o

Trong đêm khuya tĩnh lặng, một vòng tròn bảy sắc xuất hiện lớn dần.

Một phút ...

Hai phút ...

Rất lâu sau đó mọi thứ vẫn chẳng có gì bất ổn. Nhưng rồi cái giọng khàn khàn vang lên mang theo âm điệu lạnh lẽo chốn địa ngục. Là một mệnh lệnh lạnh lùng, không chứa bất cứ cảm xúc nào.

"Mau ra đây."

Mệnh lệnh vừa dứt, vòng tròn bảy sắc loét rộng ra, một vài âm thanh gầm gừ, tru tréo lạnh lẽo như gió mùa đông buốt giá. Không lâu sau đó, lũ sói bò ra hai mắt đỏ ngầu, nước dãi từ mồn vương vãi, hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Tiếp đến là lũ người tí hon, vành tai nhọn, màng mắt trắng đục không thể nhìn thấy đồng tử, tiếng kêu lét khét nghe mà chói tai. Theo sau là lũ nửa người nửa trâu, lông lá đầy người, hàm răng sắc nhọn không kém gì lũ sói, trên tay cầm chuỳ sắt.

Đội quân không dừng ở đó, bao nhiêu kẻ bước ra nhưng không kẻ nào đáng sợ bằng những bóng ma. Chúng đi lướt lướt trên mặt đất, đôi mắt đen lấy như hóc tối sâu thẩm mà không có đồng tử, tay chân không nhìn rõ mà chỉ thấy mảnh vải phất trong gió. Người đàn ông nhìn đội quân của mình nét buồn không được thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ nâu, đôi mắt trắng dã, tay cầm cây đũa cơm nguội đi lướt qua đội quân. Môi cô ta nhếch lên để lộ một nụ cười hài lòng và thâm hiểm. Ngước nhìn người đàn ông, bà mỉa mai nói khích không chút nể nang.

"Họ đến đủ rồi, Hồng tộc cũng chuẩn bị kĩ rồi. Họ đâu coi anh là người thân cớ sao còn chần chừ."

"Đêm mai ra tay, phải bắt sống, kẻ nào chống trả ... Cứ giết."

Hai từ "cứ giết" thốt ra thật nặng nề, người đàn ông nói rồi quay đi. Đám quái nhân hào hứng tung hô khí thế, làm náo động cả không gian vốn tĩnh lặng. Người phụ nữ cười đắc thắng, kế hoạch trả thù gần như hoàn hảo. Chỉ một bước nữa thôi, dòng họ Hồng sẽ chỉ còn là quá khứ và bà sẽ thực hiện được tham vọng thống lĩnh cả thế giới này.

Bà sẽ bắt những kẻ từng khinh thường, bắt nạt những phù thuỷ biển Tây phải trả một cái giá thật đắc. Còn Linh, bà sẽ dùng máu cô để đánh thức người yêu đã bị mẹ cô nhẫn tâm ra tay hại chết.

Đêm tối tăm càng thêm tăm tối khi mà ngày mai đây tất cả sẽ chìm trong máu lửa. Cuộc sống tự do, hạnh phúc sẽ chỉ còn là câu chuyện đẹp của quá khứ nếu âm mưu thâm độc của người đàn bà ấy thành công. Máu và nước mắt có thể sẽ rơi nhưng nếu bảo vệ được hành tinh này thì đó là một hi sinh thật sự xứng đáng.

o0o

Chàng trai đứng trên mõm đá ở Mũi Rồng, mắt trong ra biển khơi, khuôn mặt trầm ngâm. Cô gái dừng bước cậu phân vân đôi chút nhưng rồi cô khẽ lên tiếng cắt ngang không gian yên tĩnh của chàng trai.

"Ở đây thật đẹp, có lẽ Linh sẽ thích lắm."

"Sao cậu lại đến đây?"

Chàng trai đưa mắt nhìn Vân ngạc nhiên hỏi. Vân đáp lại câu hỏi ấy bằng một sự im lặng khác thường, ngồi xuống cạnh chàng trai khẽ thở dài. Hôm nay là rằm, là ngày định mệnh đã được tiên đoán trước. Huy vẫn chưa biết về cuộc chiến tối nay, về tương lai của Linh khi bình minh đến.

Cô phải nói, phải cho anh biết sự thật anh nên biết chứ không nên để mọi chuyện xảy ra rồi anh mới biết. Như thế là không công bằng với cả Huy và Linh. Một lần đau khổ, dằn vặt về cái chết của Khang là quá đủ rồi. Thấy cô bạn im lặng, Huy lên tiếng khuôn mặt gượng một nụ cười.

"Không phải cậu đến đây chỉ để ngắm cảnh chứ?"

Vân vẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt miên man nhìn đám mây trôi lơ lửng. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp như thế nhưng tại sao lại là ngày của máu và lửa? Tại sao một cô gái thuần khiết như Linh phải chịu cái số phận bi thương này?

"Cậu không nói thì tớ đi trước đây."

Thấy đã hỏi mấy lần nhưng cô gái vẫn không trả lời Huy đứng lên nói rồi rời khỏi đó.

"Huy ..."

Cuối cùng Vân cũng chịu lên tiếng, cô gọi vội, chàng trai dừng bước xoay nhìn cô. Cô gái lại rơi vào im lặng, Huy cáu gắt, trong lòng bỗng thấy bất an vô cùng.

"Rốt cục là có chuyện gì hả? Không nói là tui đi đấy."

"Cậu cứ đi đi, Linh có gặp chuyện thì đừng hối hận đó."

Vân quát lớn, chàng trai sững lại, xoay nhìn cô, khuôn mặt thất thần.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Đêm nay là trận chiến cuối cùng."
avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: TRĂNG MÁU

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top